Cách đây vài năm, tôi có đọc một bài phỏng vấn các "ông đồ" cho chữ ngày xuân. Họ nói rằng chữ được xin nhiều nhất là "tâm", còn chữ ít người xin nhất là "đức".
Còn cách đây chỉ vài tháng tôi đọc một bài báo nói về một vụ án phức tạp ở Mỹ, trong đó người chồng bị buộc tội giết vợ. Luật sư của người chồng tìm ra được nhiều chứng cứ xác đáng để gỡ tội, người chồng được tuyên vô tội. Tôi bình luận rằng luật sư thật cao tay. Có người trả lời, nhắc tôi rằng luật sư đó rất có tâm nữa chứ.
Sự việc khiến tôi suy nghĩ ít nhiều. Nguyên vì tôi cũng là luật sư ở Mỹ và tôi rất khâm phục tài năng của luật sư kia. Nhưng tại sao ông ấy lại cần phải được khen là "có tâm"? Chả phải công việc của ông ấy là bào chữa cho thân chủ, là phải lục tung mọi thứ để tìm bằng chứng gỡ tội?
Tôi lại ngẫm nghĩ tới các nghĩa vụ của nghề luật sư. Nghĩa vụ giữ bí mật, chăm chỉ, bảo đảm tay nghề, trung thành, chỉ có vậy thôi. Còn chuyện phải cố gắng hết sức và không lừa dối là chuyện tất nhiên, luật không cần quy định, và cũng không có ai cần phải khen người khác là "có tâm" cả.
>> Lương thấp không nhất thiết về quê ăn Tết
Lần về quá khứ, cách đây cũng khá lâu tôi có khoe khoang lịch sử... bán quán cà phê của gia đình hồi còn ở Việt Nam. Đại khái tôi nói rằng nhà tôi bán quán thì chỉ bán một giá, Tây- Việt đều như nhau, và khách vào thì chỉ mỗi việc thưa gởi ăn nói cho đàng hoàng. Tất nhiên là tôi cũng được khen là buôn bán "có tâm".
Ngẫm lại thì chuyện cố gắng vì công việc có vẻ như đã trở thành một thứ hơi xa xỉ trong văn hóa làm việc ở mình thì phải? Tôi cố gắng gạt ý nghĩ đó sang một bên, bởi vì nhà tôi buôn bán hàng chục năm ở Việt Nam và không phải chỉ có gia đình tôi mới làm ăn như kể trên. Các hàng khác nhiều người cũng bán một giá, cũng vui vẻ ngọt ngào với khách.
Cái tâm đó là cái gì? Chắc là thành thật trong công việc và làm hết nghĩa vụ công việc của mình. Trong buôn bán, đó là không bán hàng kém chất lượng, không nói thách, không thay đổi giá cả bất chợt, giao tiếp một cách tôn trọng với mọi người. Còn trong tất cả những công việc khác thì chỉ là không nói dối và làm hết nghĩa vụ của công viêc.
Vậy thì vì sao cái chữ "có tâm" đó lại được sinh ra? Chắc cũng có nhiều người cần phải có cái tâm đó, hay là có quá nhiều người phải nhận kết quả của những người làm việc "không có tâm" và họ ấm ức, nên mới sinh ra một lời khen mà tôi cho là hơi mát mẻ.
Cái chữ "có tâm" đó, khi trở thành một lời khen, lại là lời chê cho cả xã hội. Khi làm đúng nhiệm vụ một cách trung thực trở thành một thứ để phải khen thì phần còn lại, không đáng khen, nó như thế nào?
>> Về quê trước hoặc sau Tết, tôi tiết kiệm 2/3 chi phí
Có lẽ đó là nguyên nhân khiến thực phẩm bẩn tràn lan khắp nơi. Hay là nguyên nhân bữa ăn bán trú cứ lâu lâu lại lên báo. Cũng có thể nó là nguyên nhân khiến việc mua hoa hay phá hoa lúc gần giao thừa cũng gây tranh cãi. Trong tất cả những chuyện đó, nếu hai chữ "có tâm" là một điều tất nhiên thì không ai bán thứ độc hại cho người khác, không ai phải lo lắng chuyện bớt xén khẩu phần ăn, và tài sản của ai thì người đó toàn quyền quyết định.
Những người bán hoa chẳng hạn, họ muốn vứt hoa của họ đi thì cũng có sao đâu, việc gì phải đôi co trách móc lẫn nhau? Hay là trước đó những người bán hoa đó họ bán phải giá phải chăng với hy vọng bán hết trước đêm 30 thì sao? Cuộc tranh cãi quanh mấy chậu hoa đêm giao thừa thật ra cũng chỉ là một biểu hiện của hai chữ "có tâm", khi cả hai bên đều... trông chờ vào cái tâm của người khác mà không nghĩ tới cái tâm của mình.
Khi mà người ta đổ xô đi xin chữ tâm, thì không có gì lạ lùng khi chữ đức lại ít người xin. Đức ở trên chữ tâm, nó là những tính tốt vượt trên mức tối thiểu. Khi mà người ta còn phải khen nhau vì những thứ mà ở nước khác được xem là tất nhiên thì chữ đức nó hơi cao là phải.
Ngày tết sắp tới, ai ai cũng sẽ tất bật mua sắm cho gia đình. Đó là lúc mà cái tâm trở nên cần nhất, vì trong xã hội việc mua bán là cách tương tác phổ biến nhất giữa người dưng với người dưng. Cái tâm đó không khó, chỉ cần người ta nói thật với nhau thì tự nhiên ai ai cũng sẽ có tâm.
Và ai ai cũng sẽ an tâm, không phải lo cho cái tâm của mình hay của người. Một cái tết yên tâm thật ra là thứ mà mọi người cần nhất, bởi vì tết mà lo lắng việc chụp giựt thì mệt mỏi lắm.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.