Phá cửa phòng ngủ, cảnh sát hạt Onondaga, bang New York phát hiện David Castor đã tử vong trên giường trong tình trạng lõa thể, nằm sấp. Hôm đó là ngày 20/8/2005.
Đầu giường, cảnh sát tìm thấy hai chiếc cốc, trong đó một chiếc chứa chất lỏng màu xanh lá cây được xác định là Ethylene Glycol (thành phần chính của thuốc chống đông), chiếc còn lại chứa chút chất lỏng nghi là rượu.
Dưới gầm giường, nhân viên y tế cũng tìm thấy một chai lớn đựng chất chống đông và khẩu súng ngắn. Thùng rác ở phòng bếp có một ống bơm, bên trong còn sót lại chất lỏng màu xanh lá cây. Quanh miệng ống bơm có ADN của nạn nhân.
Cảnh sát cho rằng cái chết của David không phải do tự tử. Anh hoàn toàn có thể tự kết liễu bằng khẩu súng tìm thấy tại hiện trường thay vì uống thuốc chống đông bằng qua chiếc ống bơm.
Nghe lại nội dung cuộc gọi 911 của Stacey, cảnh sát phát hiện một số điểm mâu thuẫn. Stacey nói rằng chồng đã say khướt vào đêm thứ sáu, ngủ li bì cả ngày thứ bảy, nhưng báo cáo khám nghiệm tử thi không cho thấy bất cứ dấu hiệu nào của chất kích thích. Điều này gây nghi ngờ.
Trên miệng hai chiếc cốc tại hiện trường đều có ADN của David, song anh chỉ để lại dấu vân tay trên chiếc cốc chứa rượu. Trên chiếc cốc chứa chất chống đông, cảnh sát chỉ tìm thấy dấu tay của Stacey.
Ngoài ra, khi khám nghiệm hiện trường, điều tra viên phát hiện David đã nôn từ trên giường, thấm xuống sàn nhà nhưng bề mặt chai đựng chất chống đông lại sạch bong. Từ đây, cảnh sát suy luận rằng có thể chai thuốc đã được đặt dưới gầm giường sau khi David uống một lượng thuốc nhất định và bắt đầu nôn ói.
Thẩm vấn Stacey, cảnh sát càng phát hiện nhiều điểm kỳ lạ. Khi được hỏi có biết chất gì trong thuốc chống đông có thể làm chết người không, Stacey ngay lập tức thốt ra: "Glycol", điều mà hầu hết mọi người không biết. Lý giải việc này, Stacey khai rằng cô và chồng đã xem tập phim điều tra hình sự, trong đó người vợ giết chồng bằng loại chất này nên biết. Trong lúc lấy lời khai, Stacey liên tục phát âm sai từ "anti-freeze" (tạm dịch: chất chống đông) thành "anti-free". Chi tiết này khiến cảnh sát lưu tâm.
Điều tra sâu hơn về đời tư của Stacey, cảnh sát phát hiện người chồng trước của cô là Michael Wallace, cũng chết bí ẩn 5 năm trước. Khi ấy, gia đình Michael đề nghị cảnh sát khám nghiệm tử thi nhưng Stacey không đồng ý, nói rằng chồng chết do lên cơn đau tim. Nhà Michael rất tức giận nhưng theo luật, người vợ có quyền quyết định việc khám nghiệm tử thi hay không.
Kiểm tra hồ sơ y tế của Michael, cảnh sát phát hiện anh này không có tiền sử bệnh tim mạch trước khi tử vong. Kỳ lạ hơn, tại nghĩa trang, ngôi mộ của hai ông chồng Stacey được đặt gần nhau, ở giữa là nơi Stacey dành cho mình.
Điều tra viên xin được trát tòa cho phép khai quật mộ của Michael để tìm hiểu liệu có sự trùng hợp gì giữa cái chết của Michael và David hay không. Các chuyên gia pháp y tin rằng, nếu Michael chết do bị đầu độc bởi thuốc chống đông, chất độc vẫn sẽ còn lưu lại trong thi thể nhiều năm sau khi chết.
Qua khám nghiệm tử thi, chuyên gia kết luận Michael chết do bị đầu độc bởi Ethylene Glycol, tương tự David. Ethylene Glycol khi được hấp thụ với liều lượng lớn sẽ khiến cơ thể người sản sinh ra một loại tinh thể như pha lê, tấn công các cơ quan nội tạng và gây ra cái chết.
Khi cảnh sát chuẩn bị bắt giữ, Stacey tiếp tục gọi 911 báo con gái tên Ashley bị ốm nặng, có thể do uống thuốc ngủ quá liều. Rất may, nhân viên y tế đến kịp thời.
Bên cạnh Ashley là bức thư tuyệt mệnh được đánh máy, lọ thuốc ngủ trống không và chai rượu vodka đã cạn. Trong thư tuyệt mệnh, Ashley nhận trách nhiệm về cái chết của người cha đẻ và cha dượng. Một lần nữa, các điều tra viên lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, liệu Ashley có thể làm việc này khi mới 12 tuổi hay không?
Khi tỉnh lại, Ashley nói điều cuối cùng lưu lại trí nhớ là việc uống nước cùng mẹ. Cô bé không biết đến chi tiết thuốc ngủ hay bức thư tuyệt mệnh và phủ nhận liên quan cái chết của hai người cha.
Để xác định ai viết bức thư tuyệt mệnh, cảnh sát thu giữ máy tính và gửi đến các chuyên gia công nghệ thông tin. Tại đây, chuyên gia thấy rằng bức thư được tạo từ phần mềm Microsoft Word, máy tính được đăng nhập bằng tài khoản của Stacey. Lần theo dấu thời gian được máy tính lưu lại, chuyên gia khẳng định thời điểm bức thư tuyệt mệnh được tạo khi Ashley đang ở trường.
Đặc biệt, trong bức thư tuyệt mệnh, từ "anti-free" liên tục lặp lại, trùng với thói quen phát âm sai của Stacey như lúc lấy lời khai. Hơn nữa, sau khi hai người chồng chết, Stacey lần lượt đã bỏ túi 50.000 USD và 200.000 USD từ hợp đồng bảo hiểm.
Công tố viên cáo buộc Stacey Castor, đã cho thuốc độc vào đồ uống của chồng David vào buổi tối thứ sáu nhưng không thành công nên mới sử dụng ống bơm. Khi biết bị lộ, Stacey lên kế hoạch đổ tội cho con gái là Ashley, tự viết bức thư tuyệt mệnh bằng máy tính gia đình, trong thư lặp lại từ "anti-free" mà cô phát âm sai theo thói quen. Buổi tối, Stacey cho thuốc ngủ vào đồ uống khiến con gái suýt tử vong.
Trước tòa, Stacey một mực phủ nhận giết hai người chồng, cho rằng Ashley là hung thủ nhưng lập luận này không thuyết phục được bồi thẩm đoàn. Năm 2007, Stacey bị buộc tội Giết người cấp độ II và tội Âm mưu giết người, bị phạt 50 năm tù.
Cảnh sát cho biết có thể tiếp tục điều tra và buộc tội Stacey giết người chồng đầu tiên nhưng với bản án 50 năm tù, điều này có lẽ không còn cần thiết.
Bảo Trung (Theo Murderpedia)