Trưa 13/7 (23/5 âm lịch), trước Phu Văn Lâu ở hoàng thành Huế, mâm cỗ lớn được ghép bằng bốn cái bàn, phía trên đặt mũ áo, tiền vàng, xôi, gà, cháo trắng, khoai lang, ngô, lạc, bỏng ngô... Trong ánh đèn dầu, khói hương, người chủ lễ chắp tay lầm rầm khấn vái.
Tại góc ngã tư ở phường Vỹ Dạ, ông Ngô Quang Ngữ, 67 tuổi, cũng tất bật bày biện mâm cỗ được chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Năm nào vào ngày này, gia đình ông cũng làm cỗ tưởng niệm những người chết trong binh loạn.
"Ngày xưa, người dân trong kinh thành chết vì đói, vì giẫm đạp lên nhau thoát khỏi đạn pháo của quân Pháp. Sau này, các gia đình thường đốt đống lửa phía trước mâm cỗ cúng để oan hồn có thể sưởi ấm. Đây cũng là dịp nhắc nhở con cháu về một sự kiện lịch sử đau thương của người Huế", ông Ngữ nói.
Cũng như bao gia đình khác, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thừa Thiên Huế, làm mâm cỗ cúng ngày kinh đô Huế thất thủ, hay gọi là cúng âm hồn. Mâm cỗ thường có hương, chuối, hột nổ, giấy tiền, giấy vàng mã, khoai sắn, đậu mít... và phải có cháo thánh, cơm vắt, muối (dành cho âm hồn chết đói), một ghè nước chè lớn (dành cho người chết khát), áo binh và đống lửa (dành cho người chết nước).
Theo ông Hoa, lễ cúng có từ thời vua Thành Thái. Ngày 5/7/1885 (23/5 âm lịch), kinh thành Huế thất thủ, hàng nghìn quan quân và dân thường chết. Thương xót dân chết trận không được hương khói, vua Thành Thái sai quan phủ Thừa Thiên làm đàn đến tế một tuần.
Năm 1894, vua Thành Thái đã giao Bộ Lễ xây dựng đàn Âm hồn ngay trên chính trại lính Thần Cơ (pháo binh) để tưởng niệm. Đàn Âm hồn xưa kia xây dựng lộ thiên trên diện tích hơn 1.500 m2 ở phường Huệ Nam, cạnh cửa Nhà Đồ.
Lúc đầu đàn được đắp bằng đất, sau xây cất thành ngôi miếu uy nghi với một căn nhà ba gian, một bên để cất giữ đồ cúng tế lễ. Lễ tế hàng năm do Ty Lý Thiện phụ trách và quan Đề đốc hộ thành đứng chủ lễ. Trên mâm cỗ luôn có tam sanh trâu, dê, lợn và các món ăn dân gian như khoai, sắn.
Ngoài đàn Âm hồn do triều đình lập, người dân trong kinh thành Huế còn lập 5 đàn miếu nhỏ tại các giao lộ để tưởng nhớ người chết. Họ tổ chức tảo mộ những ngôi mộ chôn tập thể ở chùa Ba Đồn, khu rừng Trà Am thuộc phường An Tây.
"Ngày xưa, sau khi triều đình Nguyễn tiến hành tế đàn Âm hồn thì người dân trong kinh thành Huế mới bắt đầu làm mâm cỗ cúng. Ban đầu chỉ dân trong kinh thành cúng ngày 23/5, sau đó tục lệ này lan rộng. Lễ cúng âm hồn kéo dài cho đến cuối tháng 5 âm lịch", ông Hoa nói.
Tiến sĩ Trần Đình Hằng, Viện trưởng Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế, cho rằng tục lệ cúng ngày kinh đô Huế thất thủ đã hằn sâu trong tâm thức người Huế. "Quy mô đàn Âm hồn không lớn, song có thể coi đó là một biểu tượng sống động của lịch sử và văn hóa vùng kinh đô Huế, của đất nước, sừng sững như một đài tưởng niệm đặc trưng kiểu Huế", ông Hằng nói.
Trước đó 5h sáng 13/7, trong trang phục áo dài khăn đóng, ông Phan Thiên Định, Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế, đã chủ trì lễ tế đàn Âm hồn với các nghi thức như quán tẩy, dâng rượu...
Võ Thạnh