Chị gái tôi không tốt với mẹ, tôi chia sẻ điều này với anh. Anh nói tôi nên đứng tên căn nhà mình để mai mốt có quyền mua bán và vẫn phải chia cho chị ruột. Cũng là duyên, nhà tôi mới xây lại, cần làm sổ hồng, mẹ đã chuyển sang cho tôi. Rồi sau đó mẹ nói cho chị tôi nghe, chị bảo sẽ kiện và kêu công an tới bắt tôi, không chu cấp cho ba mẹ nữa nếu tôi không chuyển lại tên. Lúc sau tôi trả lại. Nhà anh biết chuyện này, nói nhà tôi phức tạp. Ba anh không đồng ý chúng tôi quen nhau, anh nói chia tay. Sau đó dì ruột mới ra nói chuyện giúp, anh bảo dù tôi không có gì vẫn thương. Chúng tôi vẫn quen nhau và đám cưới diễn ra.
Sau khi cưới, chúng tôi hay cãi nhau chuyện không đâu. Anh rất ki bo, như chuyện bỏ phong bì lì xì anh cũng kêu tôi tự biếu cho bà con bên tôi. Tôi sợ anh quá nên năm đó nhận được lì xì 350 nghìn đồng tôi cũng trả lại anh cho vui. Má anh không ngừng kêu tôi làm việc nhà. Tôi đi làm về, đang ăn cơm má kêu chúng tôi lau tầng trệt, rửa chén; cuối tuần kêu tổng vệ sinh, lau tay vịn cầu thang, bàn thờ. Gia đình em trai chồng tôi cũng ở chung, không hiểu sao vợ chồng em trong đợt dịch vừa rồi chỉ ở nhà (không có việc) mà ăn trưa tới tối vẫn không rửa chén, lầu trệt em làm ăn mà đợi tôi về lau. Tôi nói với chồng, chồng lại bảo tôi ích kỷ, tính toán.
Ba chồng không đồng ý chúng tôi đăng ký kết hôn, nói có con rồi đăng ký. Lúc vợ chồng cãi nhau, ba chồng cũng kêu chúng tôi ly hôn. Tôi nhớ lại trước cưới, anh bảo sẽ cho tôi mỗi tháng 2 triệu tiền ăn uống, về nhà chỉ có rửa chén, còn lau phòng ngủ để anh làm. Giờ anh kêu tôi quên hết những gì đã hứa. Tôi nhường anh, tự bỏ tiền mua máy lạnh, tự đóng tiền điện máy lạnh mình xài, tự mua cây lau nhà, xe hư tự bỏ tiền sửa, mỗi tháng nhận của anh 1,8 triệu tiền ăn và làm việc nhà.
Đi làm về tôi hay than thở vì công việc mệt, sao anh cứ kêu tôi làm. Anh đuổi tôi về nhà. Tôi đã về nhà mẹ một lần, mẹ chồng gọi điện thoại kêu về, nếu không về trả lại bà bộ trang sức cưới do tôi bỏ chồng. Tôi về, ba mẹ chồng không dám kêu tôi làm gì nữa. Tôi cũng có làm, không dám không làm, chỉ là làm ít lại và vẫn hay than thở. Chúng tôi sống hòa thuận được hai tháng, sau đó vì bộ trang sức cưới tôi đem về cất nhà mẹ đẻ mà chồng chửi bới, nói tôi có âm mưu, anh không đăng ký kết hôn là đúng, rồi nói tôi lâu có con. Sau đó anh còn đánh tay tôi bầm tím khi tôi cố ôm anh, nói sẽ mang đồ trang sức về. Mang về xong, anh bảo tôi đi làm thì giờ phải chịu chi phí sinh hoạt cùng anh, chia đều, anh không cho tôi tiền ăn nữa. Thế là tôi giận, không làm việc nhà một tuần, gặp mẹ chồng tôi cũng không gọi. Một tuần sau, hai gia đình nói chuyện, chồng nói tôi ích kỷ, tính toán, không biết sau này có con thì sao, không chịu cực được. Ba chồng hùa theo mắng tôi ích kỷ, nhà không có nhiều việc mà uổng công học nhiều lại không hiểu chuyện.
Tôi dọn đồ ra khỏi nhà, anh khóc, dọn phụ tôi. Tôi thấy anh cũng hối hận nhưng sau đó nhắn tin anh không trả lời, còn chặn luôn liên lạc với tôi. Tôi không muốn bị nói là có âm mưu mới lấy anh, vì thế sau 3 tháng chia tay tôi trả lại hết bộ trang sức. Anh chỉ nhắn tôi là nhận được rồi thôi.
Má chồng cũng đi kể lể với dì tôi về tôi. Mỗi tháng chúng tôi thống nhất biếu mẹ chồng một triệu, sau đó chồng tôi chỉ đưa 500 nghìn của tôi, thế là má chồng nói tôi keo. Sau đó tôi không biếu nữa thì má chồng lại đòi tôi đưa. Ba chồng nói con dâu mà không làm việc nhà thì đừng lấy người khác nữa. Trước giờ nghe ba chồng chửi, tôi chưa lên tiếng cãi lại mà chỉ im lặng. Má đẻ thấy tôi vậy, qua hỏi anh tình hình. Anh nói tôi không chịu cực được nên không muốn tiếp tục, sợ tôi tự tử nên chưa cắt đứt hết. Má tôi cảnh cáo anh không được nhắn tin cho tôi nữa. Chia tay 3 tháng, anh không nhận ra lỗi mà còn cho rằng má tôi ích kỷ nên kêu anh ly hôn tôi. Tôi biết mình yêu phải một người không ra gì mà thâm tâm thực sự còn thương anh.
Quyên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc