Kể về sự đổi thay trong cuộc đời, về những mối tình của tôi - một Elvis Phương cả đời chỉ biết mê ca hát, mê âm nhạc, bạn bè tôi và khán giả thân quen, những người yêu thương tôi hay hỏi tôi là làm thế nào để anh duy trì việc ca hát và hát mãi mà không chán? Nói chỉ vì đam mê thì cũng chưa đủ, vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Hơn 60 năm lăn lộn trong nghề, ở tuổi này mà tôi vẫn còn đứng vững, vẫn còn gọi là thành công, vẫn còn được mời hát liên tục, nghĩ thì dễ nhưng thực ra không dễ chút nào.
Với Elvis Phương mà nói, mỗi lần lên sân khấu cầm micro nghĩa là được sống – càng hát thì càng say mê và hát như chưa bao giờ được hát. Trong những giây phút thăng hoa theo lời ca tiếng nhạc, tôi không khỏi bị cuốn hút bởi bóng dáng, nụ cười và cặp mắt mở to trên gương mặt của một người phụ nữ rất đặc biệt, một người mà tôi xem như sự ưu ái của Thượng đế dành cho con ngựa hoang đã mỏi vó câu trên con đường tình ái. Đó chính là người vợ yêu quý nhất đời tôi: Lệ Hoa.
Nhớ lại rất nhiều năm về trước lúc tôi chưa gặp vợ, tôi đã làm việc, đã sống một cuộc đời hay chán nản, không vui vẻ gì và nhiều trăn trở. Tôi sống cho qua ngày, loay hoay tìm kiếm những nguồn vui, để có động lực sống. Rồi định mệnh đưa đẩy, ngày đó đã đến, tôi được yêu, được vui, được rung động để rồi quyết tâm, không chần chừ hay băn khoăn nao núng, ngựa hoang đi đến quyết định làm thay đổi cuộc đời mình.
Động lực sống và cần phải sống vui là giải pháp duy nhất để duy trì công việc mà mình yêu thích. Tôi đã chọn người đi với mình mọi lúc, mọi nơi, quyết chí không buông tay, không rời nhau nửa bước. Vợ tôi chính là người đã giúp tôi bước ra khỏi cuộc đời tẻ nhạt trước kia và tạo ra cảm hứng mỗi ngày cho công việc của tôi được thăng hoa, để có thể tiếp tục hát cho khán giả nghe đến tận bây giờ.
Có thể nhiều người sẽ cau mày: "Ông này nói quá, lại nịnh vợ nữa rồi". Nhưng bạn ơi, bí ẩn của đời tôi là đây, động lực để tôi sống, tôi hát không nhàm chán là đây. Bạn có đọc hết những tâm tình của tôi trải dài trên từng trang giấy này thì mới thấy được Elvis Phương đầy đủ và chân thật hơn.
Vì chỉ cần không thật lòng thì những gì mình viết ra sẽ không còn giá trị. Quan tâm đến người đi bên cạnh cuộc đời mình với tôi rất quan trọng, vì đó là món quà lớn nhất mà Elvis Phương có được trong đời mình. Elvis Phương sẽ không có được thành công như ngày hôm nay nếu không có vợ bên cạnh, hiểu biết và chăm lo tất cả để chồng mình vui, hát và được thăng hoa khi phục vụ khán thính giả.
Tôi còn nhớ như in ngày tôi bị cú sét ái tình xảy ra cách đây hơn 40 năm, con tim tôi đã rung động trước một người con gái xa lạ lần đầu tiên gặp mặt. Anh Vũ Hải Thuận, bạn thân lâu năm của tôi, chính là người đã giới thiệu cho tôi gặp được Lệ Hoa.
Khi nhìn vào ánh mắt, nụ cười và cái miệng duyên dáng nói chuyện huyên thuyên, tôi đã yêu Hoa ngay từ phút giây đầu tiên ấy. Là định mệnh, love at first sight, coup de foudre, là tiếng sét ái tình. Hay còn thêm gì nữa? Mới đó mà đã 42 năm chúng tôi có nhau. Hoa là một người phụ nữ trẻ trung, cười nói hồn nhiên, vô tư rồi khi gặp, yêu và lấy một ca sĩ như Elvis Phương, tôi đã lo nghĩ cuộc đời nàng sẽ tràn ngập những lo âu, chờ đợi, không biết đời mình sẽ đi về đâu. Nhưng rốt cuộc, vợ tôi vẫn vững chãi, không hề lung lay, đổ ngã. Tôi rất phục vợ ở điều này.
Nhớ những ngày đầu gặp gỡ, tìm hiểu để gắn chặt đời nhau, tôi đã nói với vợ mình: "Cưng quan tâm chăm sóc cho bố thật tốt để bố được hát, để bố vui thì bố sẽ rất thương và biết ơn". Điều đó thật sự đã xảy ra và kéo dài đến tận bây giờ. Nhưng lúc đó vợ tôi đã trả lời vô cùng lém lỉnh rằng: "Theo Hoa thì bố hãy quan tâm đến bản thân và chăm sóc bản thân tốt nhất đi, được như thế là bố đã chăm sóc cho chính mình và cho cả hai đứa mình luôn đó".
Vì yêu tôi mà chuyện lớn, chuyện nhỏ nàng đều một mình gồng gánh, chịu đựng tất cả, để tôi có thể chuyên tâm vào việc hát ca. Những năm tháng trôi qua chúng tôi đã có nhau, yêu thương và lo cho nhau, đúng hơn là Hoa luôn lo cho tôi. Vợ tôi luôn hiểu và biết chồng mình muốn gì, cần gì, để rồi vừa âm thầm lo liệu vừa thiết tha mong cầu cho khát vọng của chồng mình sớm thành hiện thực.
Tôi lúc nào cũng nhớ bữa cháo đầu tiên mình được ăn cách đây 42 năm vào cái đêm định mệnh ngày 20/8, mà tôi hay gọi đùa là "cháo lú": Khét, khê và còn chút gạo chưa chín. Quả thật trong đời, tôi chưa bao giờ ăn món cháo nào mà "dở toàn diện" như thế. Nhưng nói chuyện và ăn cháo lú xong thì tôi ngỏ ý muốn ở lại vì vui quá hay vì đã "chịu đèn" cô nàng nấu cháo cũng không rõ. Và tôi được trả lời một cách hồn nhiên là: "Anh được ngủ lại nhưng mời anh ra ngoài hàng hiên mà ngủ". Trời ơi! Danh ca Elvis Phương nổi tiếng là thế mà được mời ra hàng hiên ngủ. Nghĩ lại thôi, tôi đã không nín cười được. Đây là kỷ niệm đáng yêu, đáng nhớ nhất đời tôi. Tính cách tự nhiên, không khoa trương màu mè của Hoa chính là điều hấp dẫn tôi và tôi yêu quý vợ nhất ở điểm này.
Phần 1 / phần 2. Hết trích đăng.
Elvis Phương tên thật là Phạm Ngọc Phương, sinh tại Bình Dương. Nghệ danh của ông bắt nguồn từ Elvis Presley - huyền thoại rock & roll người Mỹ ông ngưỡng mộ.
Ông được biết đến với chất giọng khỏe, cao, hát được nhiều thể loại như pop, rock và nhạc trữ tình. Ông từng là thành viên của Phượng Hoàng - ban nhạc rock đầu tiên của Sài Gòn trước năm 1975. Cùng Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà, ông thuộc thế hệ ca sĩ khuấy động nhạc trẻ thời kỳ ấy. Các ca khúc được yêu mến của ông là Vết thù trên lưng ngựa hoang, Áo anh sứt chỉ đường tà(Phạm Duy), 10 năm tình cũ (Trần Quảng Nam), Niệm khúc cuối (Ngô Thụy Miên) cùng nhiều tình khúc nhạc Pháp lời Việt.
Danh ca Elvis Phương sinh năm 1945, ra mắt hồi ký Dòng đời sau 62 năm ca hát. Tác phẩm gồm 12 chương, hơn 370 trang. VnExpress đăng một số trích đoạn trong sách, tên các phần trích do tòa soạn đặt.
(Trích sách Dòng đời, Phương Nam phát hành)