Danh ca Elvis Phương sinh năm 1945, ra mắt hồi ký Dòng đời sau 62 năm ca hát. Tác phẩm gồm 12 chương, hơn 370 trang, thuật lại con đường theo đuổi ca hát của Elvis Phương, từ lúc còn là "ngựa hoang" đến khi ghi dấu như một trong những giọng ca thành công nhất làng tân nhạc.
VnExpress đăng một số trích đoạn trong sách, tên các phần trích do tòa soạn đặt.
Nước mắt một loài hoa và Vì thế anh yêu em
Người đời có thể kết án tôi là một kẻ lăng nhăng, một người chồng không chung thủy và cả cuộc đời đã dính líu tới rất nhiều phụ nữ trong cũng như ngoài giới nghệ sĩ. Những cuộc phiêu lưu tình ái đó không chỉ mang đến cho tôi giây phút thần tiên mà còn kèm theo biết bao nhiêu dằn vặt, đắng cay, chua xót. "Ôi đàn bà là vần thơ say, khúc nhạc chua cay". Có những người âm thầm rời đi thì không nói làm gì. Nhưng có bao nhiêu người đến và ở lại trong tôi thì từ đó cũng bắt đầu bấy nhiêu sóng ngầm, sóng nhỏ, sóng lớn nổi lên...
Tôi không bao giờ tự hào về những việc này và cũng không xấu hổ vì nó. Tôi chỉ nói lên sự thật mà có nhiều người vẫn giấu giếm và che đậy mà thôi. Tôi công nhận bản thân mình là một người yếu đuối, một nghệ sĩ bị âm nhạc chi phối từ thuở nhỏ nên bản tính rất yếu mềm, thiếu cứng rắn trong các quyết định. Tôi luôn mong ước được đắm mình trong sự dịu dàng, trìu mến của người đàn bà... Tôi thích nhìn đôi mắt tình lãng mạn, muốn thấy đôi môi cười xinh, thèm nghe những lời nói ngọt ngào, khát khao những vuốt ve êm ái... Chỉ có như vậy tâm hồn tôi mới được thảnh thơi, đầu óc tôi mới được thả trôi trong tiếng nhạc lời ca mà tôi đã đeo đuổi suốt đời.
Tôi sợ những toan tính, những mưu mô, những gò bó, sợ tất cả những thứ đó sẽ giết chết tâm hồn. Phải chăng tôi là con ngựa hoang chỉ biết rong ruổi trên những núi đồi tình cảm, con ngựa hoang lồng lộn đi tìm nơi trú chân an lành để không còn phải rong ruổi hết ngày này sang tháng nọ? Con ngựa hoang khắc khoải kiếm tìm nơi dừng chân êm đềm mà nó khao khát, nhưng rồi tất cả chỉ là ảo tưởng. Con ngựa hoang buồn bã, chẳng còn tin vào những gì mà nó hằng mong. Nó mệt mỏi, chán chường, chẳng còn thiết tha tìm kiếm điều gì nữa. Tôi đã từng đau khổ, ray rứt như vậy đấy. Tôi đã bị giằng co dữ dội và đôi lúc tưởng chừng như không có cách nào giải quyết cho ổn thỏa. Tôi phải làm thế nào trước những giọt nước mắt của đàn bà?
Những giọt nước mắt chua cay đã in sâu vào tâm trí, ám ảnh tôi trong thời gian ngắn, thời gian dài. Tôi không đủ sức để diễn tả tình yêu của một người đàn bà, sợ rằng làm vậy sẽ không tránh khỏi chủ quan. Tôi không đổ lỗi cho ai trước sự tan vỡ của hôn nhân vì chỉ có người trong cuộc mới biết rõ những gì đã xảy ra. Chỉ là, khi duyên tình đã cạn thì ta biết làm gì ngoài việc chấp nhận sự an bài đó của Thượng đế.
Những lời than thở chất chứa tình cảm yêu thương của một trong những bức thư vẫn được tôi trân trọng cất giữ đến tận hôm nay. Tôi mạn phép đưa lên đây để độc giả thấy rằng tôi đã giữ gìn tất cả thư từ như báu vật và quý trọng vô cùng ân tình của những người đàn bà từng ngang qua đời tôi. Lời than thở của người tình đã làm con tim tôi thổn thức và chua xót rất nhiều. Là người có trái tim mềm yếu, làm sao tôi chịu đựng nổi trước sự khổ đau của người thương mình? Là tôi đã gieo đau khổ cho người ta hay đã tự chuốc lấy khổ đau cho chính mình?
"Anh yêu thương,
Em không thích có hai chữ ân hận trong đời mình, em tin vào định mệnh và em tin vào chính em. Định mệnh chưa cho em nương tựa, chưa cho em được nép mình trong tay anh, nhưng lòng thương yêu em cho anh là định mệnh trói buộc em vào đời anh.
Đau đớn một điều là dù thương anh tha thiết, yêu anh ngập lòng, đời sống của anh và em vẫn ngoài nhau, vẫn cách biệt và riêng tư, nhưng dù thế nào đi nữa em vẫn mang trong lòng hình bóng của anh, của những gì thiết tha và thương yêu nhất. Những ân tình anh đã cho em, tim óc em đón nhận và sẽ giữ mãi đến hơi thở cuối đời. Nhớ anh với nỗi nhớ mênh mông như sóng cuộn không lối thoát, đã trở thành vết thương hoen rỉ giết mòn tâm tư em. Từng ngày, từng đêm em nguyện cầu, em mơ ước một sự thay đổi nào đó để anh dìu em qua khỏi vực thẳm đau thương và hun hút thời gian này. Nhưng càng ngày em càng thất vọng, nhiều khi (nhất là lúc này) em đã nghĩ đến cái chết. Cái chết sẽ giải thoát em khỏi những phiền muộn phủ kín hồn em bấy lâu nay, một nỗi vô vọng mà em phải đánh đổi bằng sự sống. Em tin có Trời Phật, có đấng tối cao nhìn xuống, đã cho mình gặp nhau, yêu nhau và cùng nhau đi trọn cuộc đời. Em thành tâm nguyện cầu, mơ ước đơn giản nhưng tình yêu này đã làm vỡ tan lồng ngực em. Tình yêu đã thành vết thương rỉ máu trong tim em, em có cảm tưởng cuộc tình mình quá đẹp cũng quá đỗi mong manh, bởi vì yêu tuyệt đối nên tất có ngày tan vỡ.
Chúng mình xa nhau nhiều hơn gần nhau. Anh có thấu chăng nỗi đau mà em đã chịu suốt bao năm dài, sống từng ngày, từng giờ hấp hối chờ anh? Anh yêu, yêu anh là đi vào vùng giông bão, đầy rẫy gian nan, đầy rẫy buồn phiền. Bởi yêu anh nên em khổ sở trăm bề, gian nan ngàn chuyện. Không biết rồi đây cuộc đời em, cuộc đời người đàn bà yêu thương anh hết lòng, không tính toán, không mảy may ân hận thì giây phút cuối đời em có được gần anh? Anh ơi, nỗi nhớ anh làm người em như mê đi, nước mắt em giàn giụa hằng đêm. Em thất thểu tâm hồn, đớn đau như người chết khát trong sa mạc. Mắt cứ xốn đau, lòng cứ quặn thắt từng cơn. Anh ơi làm sao cho em thấy mặt anh, được nghe hai tiếng "Bố" và "cưng" thương yêu ngày nào?
Em cầu nguyện cho sự thương yêu này còn mãi - cũng chính là sự sống của em vẫn còn. Em khắc khoải từng phút từng giây như người hấp hối. Chúa Ơi! Phật ơi! Em gọi hết Chúa đến Phật... Em cầu xin ơn trên dìu em qua khỏi cơn đau này. Anh yêu! Anh có biết bao nhiêu năm yêu anh là bấy nhiêu năm em chứa chan nước mắt, nhớ thương khôn nguôi, cay đắng mọi bề. Ngày qua ngày một mình cô đơn lạc lõng, thân xác mỏi mòn, em đã bó gối ngồi suốt đêm thâu để nhớ anh. Em mơ được ôm anh vào lòng, mơ có nhau mỗi ngày, mỗi đêm, mơ đời đời chung thủy yêu anh, mơ đời đời chúng mình có nhau...
Anh ơi, anh có biết trong tình yêu em dành cho anh, ngoài tình cảm tha thiết như vợ chồng, em còn xem anh như một người Cha, một người Anh. Bản tính em cứng cỏi, ngang bướng nhưng từ ngày yêu anh, em nhất nhất nghe lời anh dặn dò. Điều lớn, điều nhỏ em đều cố gắng làm vui lòng anh. Căn phòng em nằm đây lịm người bao nhiêu lần rồi, em chẳng muốn đi đâu, em lủi thủi, em đau riêng mình em, em khóc một mình. Nỗi nhớ làm em điên cuồng, tê tái ngập lòng, thêm một ngày thêm một nỗi sầu. Đời em làm sao vui được khi không có anh. Nhiều khi thấy mình vất vả quá, khổ đau quá, em lo lắng cho mình, em muốn tìm một nơi nương tựa nhưng nghĩ đến để rồi chua xót nhận ra rằng làm sao được khi em đã yêu anh đến thế này. Số phận em sẽ mãi như thế này chăng? Từ ngày gặp anh và yêu anh, anh yêu thương, anh có biết là tình yêu anh đã cảm hóa em, em không còn là người đàn bà của thoát ly, của phá vỡ, của những sự thay đổi mới.
Đời em bây giờ có phải giống như cánh bèo, nước đẩy tới đâu bèo trôi tới đó, lênh đênh xa dạt không chủ định chăng? Đầu óc em lại đầy những hình bóng anh, những kỷ niệm của mỗi lần ta có nhau, chuyện lớn, chuyện nhỏ, hạnh phúc rồi đau thương, những đêm không ngủ, những lần khóc mềm người. Ngày qua ngày tình yêu vẫn còn đây, vẫn ấp ủ tràn đầy...
Nhưng anh yêu... Em đã thề với lòng là dù đời em có gian nan cách mấy, dù cơn đau và nỗi nhớ anh có hành hạ em cách mấy thì em vẫn xin thề có trời, có đất là em sẽ cố chịu mọi đắng cay để một ngày nào đó, một ngày mà em không biết, có thể năm năm, mười năm hay hai mươi năm sau em sẽ có anh. Cuộc đời em bây giờ là của anh, dù anh không nhận. Em đã yêu anh từ tâm hồn đến thể xác, yêu thương anh không sót một ly, không chừa một chỗ. Anh yêu! Em còn thở, còn sống là còn yêu anh.
Em tin rằng anh cũng yêu em như thế, nhưng hoàn cảnh trớ trêu mình không đến được với nhau thì dù mai đây đời em có nổi trôi, có gian truân, em vẫn là của anh mãi mãi. Yêu đậm sâu như thế mà lẽ nào phải mất nhau sao? Có thể sau này và rất lâu về sau, anh có một giây phút chợt nghĩ đến em và tự hỏi: Em đang ở đâu? Em đang làm gì? Và tại ai?... Và em lúc đó có còn là em nữa không, bây giờ thì hạnh phúc như khói sương! Em và anh là hai cuộc đời, hai con đường, hai chân trời, hai số kiếp... Không có gì thay đổi được sao? Ý nghĩ và ước mơ được có anh, có phải là ý nghĩ điên cuồng không anh? Đánh đổi tình yêu bằng giá nào đây? Và mua hạnh phúc bằng giá nào đây? Phải chăng mua bằng nước mắt, bằng đớn đau, bằng sự chờ đợi mỏi mòn...".
Những giọt nước mắt đắng cay của một người phụ nữ yêu thương mình da diết đã khiến lòng tôi chua xót, nhưng tôi cũng không dám phủ nhận chính những giọt nước mắt đó đã tưới mát tâm hồn tôi, đã nuôi tôi sống để đôi lúc cảm thấy đời sống như đáng sống hơn.
Tháng ngày trôi qua cùng bao sóng gió, giờ đây ngựa hoang thật sự, thật sự muốn dừng chân vì đã cảm nhận được ở người bạn đời hiện tại những điều mình khát khao bấy lâu. Đã đến lúc ngựa hoang đi đến quyết định cuối cùng cho cuộc đời mình.
Phần một, Còn tiếp
Elvis Phương tên thật là Phạm Ngọc Phương, sinh tại Bình Dương. Nghệ danh của ông bắt nguồn từ Elvis Presley - huyền thoại rock & roll người Mỹ ông ngưỡng mộ.
Ông được biết đến với chất giọng khỏe, cao, hát được nhiều thể loại như pop, rock và nhạc trữ tình. Ông từng là thành viên của Phượng Hoàng - ban nhạc rock đầu tiên của Sài Gòn trước năm 1975. Cùng Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà, ông thuộc thế hệ ca sĩ khuấy động nhạc trẻ thời kỳ ấy. Các ca khúc được yêu mến của ông là Vết thù trên lưng ngựa hoang, Áo anh sứt chỉ đường tà (Phạm Duy), 10 năm tình cũ (Trần Quảng Nam), Niệm khúc cuối (Ngô Thụy Miên) cùng nhiều tình khúc nhạc Pháp lời Việt.
(Trích sách Dòng đời, Phương Nam phát hành)