Trong lúc Mark kêu khóc, chủ khu nhà nghỉ dưỡng tại thành phố Blain, bang Michigan gọi điện cho cảnh sát để báo tin. Hôm đó là ngày 26/10/2003.
Tới nơi, cảnh sát thấy thi thể của nạn nhân, Florence Unger, trôi nổi dưới làn nước bên cạnh khu vực hạ thủy thuyền. Ở độ cao 3,5 m phía trên, một đoạn lan can trên nóc căn cabin có dấu hiệu bị nứt gãy và cong ra ngoài.
Làm việc với cảnh sát, Mark cho biết đã đưa vợ và hai con trai dưới 11 tuổi tới đây nghỉ dưỡng. Căn nhà cả gia đình đã thuê trông ra nóc căn cabin hạ thủy thuyền. Mark kể tối hôm ấy cùng vợ ngồi trên nóc căn cabin hóng mát. Được một lúc, Mark vào nhà cho hai con đi ngủ, tới lúc quay ra thì không thấy Florence đâu. Thấy đèn nhà bạn bên cạnh vẫn sáng, Mark cho rằng vợ sang đó nên quay về đi ngủ vì không muốn để các con một mình. Tỉnh dậy vào 7h30, Mark vẫn chưa thấy vợ về nên mới gọi cho chủ khu nhà nghỉ dưỡng.
Kết quả giải phẫu cho thấy trong cơ thể Florence không có cồn hoặc chất kích thích trước khi chết. Phần đầu của Florence chịu thương tích nặng từ cú va chạm với sàn bê tông sau khi rơi 3,5 m, nhưng nguyên nhân tử vong không phải do thương tích ở vùng đầu mà do chết đuối.
Trong các khả năng, nguyên nhân tự tử được loại bỏ đầu tiên vì bạn bè người thân cho biết Florence không có xu hướng tìm tới cái chết trước khi sự việc xảy ra. Ngoài ra, người mẹ có hai con nhỏ sẽ không đơn thuần bỏ lại các con mà không nói lời nào. Sự việc chỉ có thể là tai nạn hoặc giết người.
Thoạt nhìn, sự việc có vẻ là một vụ tai nạn. Hai người con trai nhỏ không thấy bố mẹ cãi nhau trong tối hôm đó. Florence có thể ngồi tựa lên lan can và đã ngã ngửa xuống dưới sau khi lan can nứt vỡ. Nhưng vị trí thi thể va chạm với nền đất còn cách làn nước gần một mét. Không biết vì lý do gì, Florence lại rơi xuống hồ.
Chuyên gia pháp y độc lập do Mark thuê nhận định với cú rơi từ độ cao 3,5 m, đà rơi có thể khiến cơ thể Mark nảy hoặc lăn xuống hồ sau khi va chạm với sàn. Cũng có thể chính nạn nhân vô tình bước xuống hồ do choáng váng sau cú va chạm. Chuyên gia độc lập đưa ra nhiều video mô phỏng 5 khả năng Florence có thể rơi xuống nước và kết luận đây là vụ tai nạn.
Tuy nhiên, chuyên gia giám định của cảnh sát không đồng ý với kết luận trên. Vị này cho rằng cơ thể người không nảy lên sau khi va chạm với nền đất nên Florence không thể nảy xuống hồ sau cú ngã. Cú ngã mạnh nhiều khả năng sẽ khiến Mark bất tỉnh ngay sau khi va chạm nên không thể có chuyện vô tình di chuyển xuống nước.
Tại hiện trường, nền đất có vết máu khô đường kính khoảng 30 cm. Để máu lan rộng như vậy trên bề mặt bê tông, thi thể nạn nhân được chuyên gia của cảnh sát xác định là phải ở đó một khoảng thời gian. Ngoài ra, vị trí vết máu ở dưới và nơi lan can bị gãy không thẳng hàng với nhau nếu nạn nhân ngã.
Đặc biệt, dưới kính hiển vi, chuyên gia của cảnh sát thấy rằng não của Florence đã giải phóng loại protein có chức năng sửa chữa thiệt hại. Đây là dấu hiệu cho thấy Florence không rơi xuống nước ngay vì bộ não của Florence đã cố giành giật sự sống trong một khoảng thời gian sau cú va chạm. Khoảng thời gian từ sau cú đập đầu và trước khi Florence chết đuối được xác định kéo dài từ 90 phút tới hai tiếng.
Để xét xem cân nậng gần 50 kg của Florence có thể làm gãy lan can hay không, cảnh sát áp trọng lượng tăng dần lên phần lan can còn nguyên vẹn. Kết quả thực nghiệm cho thấy phần lan can vẫn không suy chuyển khi lực tác động lên tới 90 kg.
Điều tra về cuộc sống vợ chồng, cảnh sát thấy rằng Mark và Florence không hạnh phúc như người ngoài vẫn tưởng. Mark có thói cờ bạc, từng thua khoảng 7.000 USD vài ngày trước khi vợ chết. Ông ta thường dùng chất kích thích, thậm chí có lần phải dành 6 tháng trong trại cai nghiện. Sau khi xuất trại, Mark không đi làm trở lại mà quyết định ở nhà chăm con.
Hai tháng trước, Florence đệ đơn xin ly dị và chuyển sang qua lại với một người bạn thân của Mark. Nếu Florence chết, Mark là người thụ hưởng duy nhất hai hợp đồng bảo hiểm với tổng giá trị là 750.000 USD. Như vậy, Mark có động cơ gây án về tài chính và tình cảm.
Lúc này, chủ khu nghỉ dưỡng cho biết sáng hôm ấy đã báo tin cho Mark sau khi phát hiện thi thể Florence dưới nước. Mark hoàn toàn không hỏi vị trí ở đâu nhưng vẫn có thể đi thẳng tới ngay bên cạnh thi thể. Theo chủ khu nghỉ dưởng, Mark vốn không thể nhìn thấy thi thể từ nơi đang đứng vì bị cây cối và phần bờ hồ che chắn.
Để chứng thực thông tin này, cảnh sát đặt hình nộm tại nơi tìm thấy thi thể nạn nhân, sau đó cầm máy quay đi từ nơi Mark đứng nói chuyện với chủ khu nghỉ dưỡng tới hình nộm. Kết quả thực nghiệm cho thấy Mark sẽ chỉ biết vị trí thi thể cho tới khi đứng ngay phía trên. Do đó, việc Mark có thể đi thẳng tới thi thể nạn nhân rất đáng ngờ.
Dù vậy, điều tra viên vẫn cần tìm chứng cứ khác để củng cố giả thuyết giết người. Rà soát đồ vật thu của Mark sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát phát hiện một số đốm trắng trông giống vết sơn. Kết quả giám định xác nhận những đốm trắng này đúng là sơn và có đặc điểm hóa học giống hệt mẫu sơn trắng lấy từ lan can. Đây được điều tra viên nhận định là chứng cứ cho thấy Mark đá mạnh giày vào lan can nên phần sơn trắng mới bám vào.
Cho rằng có đủ chứng cứ, điều tra viên khởi tố Mark về tội Giết người cấp độ I, 7 tháng sau khi Florence chết.
Công tố viên cáo buộc tối hôm đó, Mark muốn hàn gắn quan hệ nhưng Florence không đồng ý. Tức giận, Mark đẩy Florence ngã qua lan can và để vợ chịu thương tích nằm đó trong ít nhất 90 phút nên mới để lại vết máu có đường kính 30 cm.
Sau khi cho con trai đi ngủ, Mark trở lại hiện trường, thấy vợ còn sống nên đẩy xuống nước. Để tạo hiện trường giả như vụ tai nạn, ông ta đạp gãy phần lan can khiến sơn trắng bám vào giày. Tuy nhiên, Mark đạp vào vị trí lan can không khớp với vị trí thi thể.
Năm 2006, Mark bị kết tội Giết người cấp độ I, lãnh án chung thân không ân xá. Tới năm 2008, mọi yêu cầu kháng cáo của Mark đã bị bác bỏ. Hiện, ông ta chấp hành án tại nhà tù thuộc hạt Chippewa, bang Michigan.
Quốc Đạt (Theo Detroit Free Press, Toledo Blade, MLive)