Nhân chuyện những người "ngậm thìa vàng" vào đời, tôi xin kể câu chuyện bứt phá của bản thân mình để cho các bạn có động lực cho dù bạn xuất thân thế nào? Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo, nhà nghèo tới mức không đủ gạo ăn. Từng có lúc, chúng tôi chỉ ăn khoai và sắn, hoặc một nắm gạo nấu cháo với đu đủ. Tới nhưng năm 2000, nhà tôi vẫn đói như vậy.
Khi còn ở nhà, tôi cũng từng tham gia việc làm nông cực khổ. Tôi nhớ nhất là những buổi chiều, tầm 16h, tôi phải lội xuống suối, bùn lầy, cắt rau khoai môn để sáng mai cho anh chị mang ra chợ bán. Với một bó rau bán được 3.000 đồng, đổi được một kg gạo, tôi phải vạch cỏ, cắt rau trong vòng một tiếng, rồi phải oằn mình vác về nhà xa cả km. Vậy mà nhiều khi rau không bán hết, phải vứt bỏ.
Tôi còn nhớ mình từng phải học bài dưới ánh đèn dầu leo lét trong căn nhà dột nát. Những đêm khuya trăng sáng, tôi mò mẫm xuống vườn hái dưa chuột ăn cầm hơi cho đỡ đói. Có lúc, đói quá, tôi phải đi xuống khạp gạo, vét được nửa nắm tay, mang đi nấu cháo. Mỗi buổi chợ, nhà tôi không mua đủ gạo ăn cho một ngày.
Năm tôi học lớp 10, bố bị ung thư và mất. Mẹ già, nhà càng thêm khó khăn. Ruộng vườn cũng bán gần hết để lo chữa chạy cho bố tôi trước đó. Tôi may mắn vẫn được theo học tiếp. Tôi rớt đại học một năm và lên Sài Gòn bôn ba làm việc chân tay. Tôi đi giữ xe, bưng bê, nhưng vẫn không nguôi mơ ước đi học. Tôi vừa làm vừa ôn thi lại. Sau mấy tháng, tôi quay về quê vừa làm nông vừa ôn thi. Còn nhớ ngày tôi đậu đại học, đó là một buổi chiều, khi tôi và anh trai đang đi đào giun để bẫy lươn trong rừng cao su.
>> Bảy cây vàng thừa kế giúp bốn anh em tôi bung sức vào đời
Tôi đi học với bao khó khăn, vất vả, lại học ngành cũng không sáng sủa gì. Mỗi tháng, anh chị tôi gom góp được khoảng 300.000 đồng (năm 2002), không đủ để tôi ăn cơm tiệm nên phải tự nấu ăn. Rồi tới năm hai đại học, tôi đi dạy thêm nên có tiền ăn và học. Nhưng vì không dám dạy nhiều, sợ ảnh hưởng việc học, nên tôi cũng chỉ gọi là có đồng ra đồng vào đủ để sống, để học.
Sau khi tốt nghiệp, tôi vác bằng về quê xin đi dạy học, nhưng không được nhận. Tôi buộc lòng phải quay lại Sài Gòn. Đầu tiên, tôi đi dạy kèm để kiếm sống nhưng mang theo 700.000 đồng thì bị trung tâm gia sư lừa mất 400.000 đồng. Sau đó, tôi đi bán truyền hình cáp nhưng được một tuần thì nghỉ không lương. Rồi tôi đi lắp camera an ninh với lương 1,3 triệu đồng một tháng. Cuối tháng, ông chủ thấy thương nên trả tôi 1,7 triệu.
Với ý chí cầu tiến, sau ba tháng tôi được nhận vào một công ty CNTT có tiếng với mức lương ba triệu đồng (năm 2008). Sau đó, tôi tiếp tục được nhận vào các công ty nước ngoài nhờ có khả năng tiếng Anh. Năm 2009, lương của tôi vọt lên 600 USD một tháng. Rồi sau đó, tôi trải qua một số công ty nước ngoài khác, đa số là của Singapore. Tới năm 2014, sau tám năm tốt nghiệp, tôi chính thức mở công ty riêng với số vốn 0 đồng.
Hiện tại, sau 10 năm khởi nghiệp, công ty tôi đã có những thành quả nhất định. Tôi đã có nhiều nhà và xe ở Sài Gòn. Cuộc sống của tôi hạnh phúc bên vợ và hai con. Vợ chính là người bên cạnh tôi từ lúc còn là sinh viên nghèo tới bây giờ. Tôi đã đi lên như thế đấy. Chúc các bạn có nghị lực vượt qua khó khăn.
Hồ Lam
- Các con tôi từ chối nhận thừa kế sớm
- Tôi chẳng biết làm gì với căn nhà thừa kế nhận năm 60 tuổi
- Cha mẹ già ăn nhờ ở đậu trong chính nhà mình vì chia thừa kế sớm
- Tôi không chia thừa kế sớm cho con vì sợ thành người ở ké, ăn bám
- Tự làm ra tài sản 15 tỷ dù không được thừa kế đồng nào
- Tài sản tăng 30 lần sau 11 năm nhận thừa kế sớm của cha mẹ