Vụ án xảy ra đêm 2/2/2002 tại nhà trọ tập thể tại huyện Tu Vũ, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Ông chủ nhà trọ Hàn Bảo An bị sát hại trên giường ngủ, thi thể trùm một chiếc chăn. Vết thương duy nhất trên đầu gây ra bởi chiếc rìu bỏ lại trên bàn. Cán rìu rất thô ráp, không thể lấy được dấu vân tay. Động cơ gây án rất rõ ràng, hung thủ giết ông Hàn để cưỡng bức con gái ông là Hàn Phương, 15 tuổi.
Theo lời khai của Hàn Phương, hung thủ khoảng 50 tuổi, đến thuê trọ từ mấy ngày trước, là khách duy nhất tại nhà trọ hôm đó. Cô bé không biết tên hắn là gì, chỉ biết hắn bị tật ở chân phải. Tối 2/2, ông Hàn đi ngủ sớm, nằm trên giường trong góc phòng trọ. Phương và ông khách ngồi xem tivi.
Bỗng nhiên bị ông khách nắm tay, cô bé rút tay ra và kêu lên. Ông Hàn tỉnh lại quát hai người giữ trật tự rồi ngủ tiếp. Ông khách bỗng kêu đói, rút tờ 10 nhân dân tệ tệ ra nhờ Phương đi mua đồ ăn.
Khi cô bé mang đồ ăn về thì bị hắn khống chế và cưỡng hiếp... Nạn nhân sau đó quá hoảng loạn, không biết hắn bỏ đi từ lúc nào, đến sáng hôm sau mới biết cha đã bị sát hại.
Trong phòng trọ này, cảnh sát tìm thấy một quyển vở học sinh ghi lại thông tin khách trọ. Trang cuối cùng có ghi chép đã bị hung thủ xé mất vì trên đó có tên và quê quán của hắn.
Trên chiếc giường có vết tinh dịch, tuy nhiên lúc này Trung Quốc chưa có kho dữ liệu ADN nên mẫu chỉ có tác dụng khi bắt được thủ phạm. Trên chiếc cốc sứ uống nước dành cho khách có dấu vân tay của bảy người khác nhau, trong đó có thể có dấu vân tay hung thủ.
Sau khi phục chế lại vết hằn trên trang giấy bên dưới trang bị xé, cảnh sát thấy có 11 cái tên nhưng không có ngày tháng vào ra. Đây là nhà trọ tồi tàn, không chịu sự quản lý của địa phương, giá giường ngủ mỗi đêm chỉ có hai nhân dân tệ. Phương cho biết khi có khách là người từng nghỉ trọ ở đây thì cha cô sẽ không ghi tên nữa, vì thế hung thủ có thể không phải người được ghi tên cuối cùng trong sổ.
Cảnh sát lần lượt tìm được 10 trong số 11 người này, toàn bộ đều bị loại trừ sau khi cho Phương nhận diện. Đồng thời dấu vân tay của những người này cũng bị loại bỏ, chỉ còn lại một dấu vân tay và một cái tên: Lý Kế Thành, người thôn Tiểu Cao, xã Tam Dương, huyện Vũ Tích. Tuy nhiên xã Tam Dương không có thôn nào là thôn Tiểu Cao, có nghĩa thông tin này không chính xác.
Tiếp tục trao đổi với Phương, cô bé cung cấp thêm thông tin rằng lúc la hét không thấy cha mình phản ứng gì, cô hỏi "ông làm gì cha tôi rồi?". Hắn trả lời là bạn tù của cha cô và không làm gì ông Hàn cả. Thì ra ông Hàn từng đi tù từ thời cách mạng văn hóa, sau khi ra tù mới lập gia đình. Vợ ông qua đời khi con gái mới hơn 10 tuổi.
Tìm đến nhà tù này, cảnh sát xem lại hồ sơ trong thời gian ông Hàn ngồi tù. Chồng hồ sơ viết tay chất cao như núi, việc tìm kiếm kéo dài suốt 12 ngày, nhưng không hề có ai tên là Lý Kế Thành hoặc tương tự như vậy.
Hơn một năm sau, tháng 7/2003, cảnh sát Hà Nam thành lập kho dữ liệu vân tay tội phạm. Ban đầu dữ liệu không hề nhiều, nhưng sau đó tăng lên nhanh chóng vì ngày nào cũng có dữ liệu mới được đưa vào. Lúc này việc đối chiếu dấu vân tay tự động vẫn tương đối lạc hậu, khi nhập một mẫu vân tay vào, hệ thống sẽ trả lại hàng trăm hàng ngàn mẫu tương tự. Hơn nữa tốc độ mạng rất chậm, khoảng 10 phút mới tải được một mẫu vân tay.
Cảnh sát huyện Tu Vũ phân công một kĩ thuật viên chuyên đối chiếu vân tay của hung thủ. Họ cho rằng một tên tội phạm tàn nhẫn và lão luyện như vậy chắc chắn sẽ phạm tội nhiều lần, sớm muộn dấu tay sẽ xuất hiện trong hệ thống. Công việc này kéo dài đến tận ngày 22/4/2005 và một dấu tay hoàn toàn giống hệt được đưa lên.
Người có dấu vân tay này tên là Từ Tú Kiệt. Ngày 19/1/2005, hắn lấy trộm một chiếc xe đạp ở thành phố Hứa Xương trong tỉnh và bị bắt quả tang. Cảnh sát Tu Vũ lập tức cử một nhóm công tác đến Hứa Xương, nhưng lúc này Kiệt đã được thả từ lâu. Do hành vi trộm cắp xe đạp không nghiêm trọng, hắn chỉ bị câu lưu hành chính 5 ngày. Cảnh sát Hứa Xương cho biết, khi lấy dấu vân tay, hắn cố tình di ngón tay cho nhòe, phải làm lại nhiều lần mới đạt yêu cầu. Sau đó họ còn chụp ảnh hắn để lưu vào hồ sơ.
Sau hơn ba năm truy tìm, đến lúc này cảnh sát Tu Vũ mới nhìn thấy mặt nghi phạm. Để đảm bảo khách quan, họ dán ảnh của Kiệt cùng 9 người khác lên một tờ giấy và yêu cầu Phương nhận diện. Cô bé lúc này đã 18 tuổi lập tức nhận ra hung thủ ở vị trí số 4.
Đến địa chỉ của Kiệt trong chứng minh thư, cảnh sát dễ dàng tìm ra hắn. Nhưng Kiệt lại hoàn toàn không phải kẻ họ cần tìm, người này nói đã đánh mất chứng minh thư từ ba năm trước trong một lần nghỉ trọ.
Tất cả các đầu mối đều lần lượt bị đứt. Tháng 11/2005, cảnh sát buộc phải nhờ đến sự hỗ trợ của quần chúng bằng cách dán thông báo treo thưởng khắp các địa điểm công cộng trong tỉnh Hà Nam, bất chấp có thể đánh động hung thủ khiến hắn bỏ chạy.
Vài ngày sau, một chủ nhà trọ ở huyện Thái Khang thông báo người này đang ở trong nhà trọ của mình, vẫn dùng chứng minh thư của Kiệt. Sau 3 năm 9 tháng, cuối cùng hung thủ cũng sa lưới pháp luật. Khi cảnh sát ập vào bắt giữ, hắn chỉ cười khẩy, nói "lần này các ông bắt được con cá to rồi".
Tên thật của hắn là Triệu Thắng Lợi, người huyện Đồng Xuyên, tỉnh Thiểm Tây. Từ nhỏ hắn đã nổi tiếng tàn nhẫn, thường xuyên gây gổ đánh nhau. 20 tuổi, hắn cầm dao khống chế cha của thiếu nữ đẹp nhất trong thôn bắt gả con gái cho mình. Từ 21 đến 25 tuổi, hắn vô số lần bị phạt hành chính, lao động cải tạo, tạm giam vì các tội hành hung và cướp giật. Năm 30 tuổi, hắn phải ngồi tù 18 năm vì tội hiếp dâm, cướp giật. Sau khi vào tù lại đánh trọng thương bạn tù nên án phạt tăng thêm hai năm.
Sau khi ra tù, hắn lừa hết tiền của mẹ già nên bị anh chị em trong nhà trục xuất. Từ đó trở đi, hắn lang bạt khắp tỉnh Hà Nam hành nghề trộm cắp, dùng tên giả và cố ý học nói giọng các địa phương.
Ngày 2/2/2002, sau khi gây án tại nhà trọ, hắn xé tờ giấy ghi tên khách, đến một nhà trọ khác gần đó trộm chứng minh thư của Kiệt. Khi cảnh sát dán thông báo treo thưởng, hắn đã thấy nguy hiểm nên ra bến xe khách định bắt xe chạy trốn. Nhưng hôm đó trời bỗng có sương mù dày đặc, toàn bộ xe khách đều hủy chuyến, hắn vừa quay lại nhà trọ không lâu thì bị bắt.