Tôi chia sẻ và cảm thông sâu sắc với người mẹ trong bài viết "Sĩ diện phụ huynh". Có nhiều bậc phụ huynh mà số nhiều trong họ lại là những người có học thức, có địa vị nhưng bị mắc căn bệnh bảo thủ, sĩ diện. Họ quan niệm rằng: "Giống rồng thì (chắc chắn) đẻ ra rồng" và không chấp nhận rằng đứa con mình sinh ra có thể có khiếm khuyết về mặt thể chất hoặc trí tuệ.
Thời buổi bây giờ, có rất nhiều lý do gây ra căn bệnh chậm phát triển trí tuệ, chậm nói hoặc tự kỷ ở trẻ. Một trong những nguyên nhân đó là cha mẹ quá bận bịu với công việc và thường để trẻ chơi một mình với cả đống đồ chơi mà ít dành thời gian tương tác với con. Thời kỳ trẻ còn nhỏ, ở giai đoạn học nói, tập đi, là thời gian tốt nhất để cha mẹ phát hiện những bất bình thường của con và kịp thời chỉnh sửa, uốn nắn. Càng để muộn thì càng khó can thiệp và kết quả càng giảm.
Con gái tôi lúc nhỏ cũng có những biểu hiện chậm phát triển. Những ngày đầu đưa con đến lớp mẫu giáo tôi thường xuyên đến xem xét, theo dõi xem con có hòa nhập với các bạn không? Trong nhiều ngày, cô giáo hầu như không để ý đến con mình và các bạn cùng lớp cũng không thích chơi với con vì bé nói còn chưa thạo. Thấy con gái gần như bị bỏ rơi, tôi hiểu rằng đây không phải chỗ dành cho bé và quyết định chuyển nhà, chuyển trường cho con được học ở một lớp học đặc biệt, được quan tâm một cách đặc biệt.
Kết quả thật không phụ lòng người, chỉ sau vài năm, con gái tôi đã phát triển bình thường không khác gì các bạn cùng tuổi.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.