Tôi đã từng viết bài nêu ý kiến rằng Hà Nội nên học Hội An cam kết loại bỏ việc tiêu thụ thịt chó, mèo. Tôi xin được nhắc lại ở đây: Cách đây vài năm khi thì nhóm bạn chúng tôi có tổ chức một buổi tụ tập nhân việc một người bạn trong nhóm từ Hội An - Quảng Nam về quê chơi. Cũng như mọi lần, cả bọn lại kéo ra quán cầy tơ nổi tiếng nhất vùng để hàn huyên.
Tuy vậy thật bất ngờ là lần này người bạn này không ăn được bất cứ món nào. Bất ngờ vì người bạn này xưa nay vẫn thích các món như lòng chó, mèo nhựa mận... Thế mà bây giờ bạn ấy đã không còn ăn được món nào nữa, thậm chí đến cả cái mùi của quán cầy tơ mà bạn cũng không chịu được.
Thấy bọn tôi thắc mắc bạn giải thích: "Trước đây khi vào lập nghiệp ở Hội An thì vẫn giữ thói quen ở quê xưa nên hầu như tuần nào tôi cũng nhậu với các món từ thịt chó, mèo, thậm chí nếu mấy hôm không có thì như thấy thiếu thiếu, bứt rứt khó chịu.
Tôi đã thay đổi khi tôi làm du lịch. Tôi sống ở Hội An lại làm du lịch nên rất hay tiếp xúc, thậm chí là hàng xóm với người nước ngoài, họ đến từ khắp nơi trên thế giới. Tiếp xúc với họ thấy họ rất yêu động vật, đặc biệt là chó mèo, có người về hưu chọn sống ở Hội An, chỉ sống có một mình, họ chọn nuôi một vài con chó hay mèo để làm bạn.
Đa số người nước ngoài khi thấy hoặc biết tôi ăn thịt chó, mèo là họ có thái độ khác hẳn, thậm chí là hủy dịch vụ có liên quan đến tôi. Còn một ông ngoại quốc khác thì cương quyết xuống xe không đi cùng và không hợp tác với một người trên xe vì người này đã khen một quán thịt chó ven đường ngon.
Nhiều người nói con chó cũng chẳng khác gì con bò, con lợn... nhưng họ có biết: "Để tìm một người bạn trung thành thì hãy nuôi một con chó" chứ không mấy người chọn con bò, lợn... là người bạn trung thành, có những con chó chứ không phải con bò, con lợn... bỏ ăn hoặc nằm trên mộ hàng năm trời khi người chủ qua đời.
Cộng với việc trước kia nhà tôi có nuôi một con chó vện dù tôi có đi mấy tháng mới về thì nó vẫn nhận ra. Những lúc tôi thất bại, ai cũng quay lưng thì con chó ấy vẫn yêu quý tôi, thấy tôi về là mừng. Bởi vậy tôi đã không ăn thịt chó/ mèo từ lâu rồi.
Dịp vừa rồi khi đọc được tin Hàn Quốc đã thông qua luật cấm bán thịt chó, tôi liên tưởng đến chúng ta. Trước đây thịt chó đã giúp giải quyết được bữa ăn nhất thời rồi dần dần nó thành món ăn dân dã mà nhiều người khoái khẩu.
Đến bây giờ khi cuộc sống đã có nhiều phát triển hơn nhưng món ăn này đã ăn sâu vào thói quen ăn uống của nhiều người. Ăn uống với chức năng cơ bản là giúp chủ thể có năng lượng để tồn tại và phát triển nhưng ăn uống cũng là nét văn hóa của chủ thể, của vùng miền đó, đất nước đó.
Văn hóa cũng hòa chung dòng chảy với tiến trình phát triển của sự sống, cũng tự đào thải những bất cập của mình để ngày một phát triển hơn phù hợp với thời đại. Ở Hàn Quốc thì thịt chó cũng đã tùng là món quốc hồn, quốc túy nhưng vượt qua bao rào cản, lệnh cấm giết, thịt chó đã được thông qua.
Ở Việt Nam ăn thịt chó, mèo có phải là truyền thống không? Tôi cho rằng Việt Nam nên học Hàn Quốc: sớm cấm giết, thịt chó, mèo, vì chúng ta muốn phát triển du lịch, cần phải để lại ấn tượng tốt cho du khách trên nhiều khía cạnh khác nhau.
Anh Phạm
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.