Tôi có một người bạn, nhà ở phố cổ, diện tích chừng 25 m2. Nhà bên cạnh bạn cũng chỉ rộng tầm 15 m2. Hai nhà ở trong cùng một con ngõ nhỏ, chỉ rộng chừng 1 mét, sâu hun hút, tăm tối, mưa thì ngập, nắng thì nóng. Nhìn cảnh sống như vậy, tôi thấy có một cách giải quyết rất đơn giản, đó là một trong hai bên bán nhà cho người còn lại với giá hợp lý (nếu họ có nhu cầu và tài chính) rồi chuyển đi nơi khác mua nhà sống. Lúc đó, cả hai nhà sẽ cùng vui.
Thực ra, lúc trước, nhà bên cạnh cũng muốn mua lại nhà bạn. Nhưng ông bố bạn bảo rằng "sống quen ở đây rồi, không muốn đi chỗ khác, và cũng chẳng cần tiền (hai ông bà có lương hưu, không buôn bán gì cả). Phía nhà hàng xóm thấy vậy, ngỏ ý lại muốn bán nhà của họ cho bạn tôi, nhưng bố bạn khăng khăng "phải giá thật rẻ thì mới mua".
Không đi đến được thống nhất với nhau, vậy là bao nhiêu năm qua, hai nhà cứ nhìn nhau và sống khổ như vậy. Rồi khi ông cụ mất, bạn tôi mới quyết tâm bán nhà mình cho người hàng xóm bên cạnh với một mức giá hợp lý rồi lấy tiền chuyển ra ngoại thành mua nhà mới to đẹp hơn để sống. Giờ, cả hai nhà đều được ở nơi rộng rãi hơn, thoải mái hơn, ai cũng đều vui vẻ. Cuộc sống của bạn tôi cũng như bước sang một trang mới.
>> 'Chuyển nhà ra vùng ven Sài Gòn để tiết kiệm 80 % thu nhập'
Tôi thấy rằng, tất cả vẫn là tự mình làm khổ mình mà thôi. Sống ở nơi tối tăm, chật hẹp vậy, nhưng nhiều khi nhà nước di dời, người ta lại không chấp nhận, cố bám lấy cái danh "nhà phố cổ". Thậm chí có gia đình bảy người sống chui rúc trong một căn nhà diện tích 9 m2 rất khổ sở nhưng nói chuyển đi thì nhất quyết không chịu.
Tôi tự hỏi tại sao họ phải khổ thế, sao không bán đi rồi thêm ít tiền, mua cái chung cư mà sống cho ra sống. Có người bao biện "do ở đây quen buôn bán" nhưng chẳng lẽ mua nhà chỗ khác không buôn bán được như ở chỗ cũ sao? Còn nếu đòi nhà phố cổ 9 m2 phải được đền bù một khoản đủ mua nhà đất 60-70 m2 ở chỗ khác thì hết nói nổi.
Tóm lại, muốn thì tìm được cách, không muốn thì tìm lý do. Cái rào cản lớn nhất của người ôm nhà trung tâm, phố cổ chỉ là cái tâm lý ngại thay đổi, dù rằng cái thay đổi đó tốt hơn cho chính bản thân mình và những người thân trong gia đình. Thế mới nói, cái gốc vẫn là ở tư duy. Nhiều người thà chịu khổ chứ không chịu thay đổi nên cứ mãi khổ. Trong cuộc sống, chúng ta cần biết buông bỏ những thứ không cần thiết để mình và xã hội tốt lên. Đó mới là quyết định thông minh.
Trader
- Bỏ chạy vào trung tâm TP HCM sau vài năm thuê nhà vùng ven
- Giá thuê nhà trung tâm đắt đỏ, sao không ra vùng ven?
- 20 năm gánh nợ để mua nhà vùng ven
- Có nên bán ôtô, mua nhà vùng ven Sài Gòn?
- '10 tỷ đồng mua nhà vùng ven hơn hẻm trung tâm Sài Gòn'
- Nên mua đất vùng ven rộng hay nhà trung tâm Sài Gòn tiện ích?