Tác giả bài viết Để có nhà đất phải hy sinh chục năm thanh xuân nói rằng: "Ngày xưa đất rẻ nên tuổi 30, nhiều người đã tích lũy tiền, mua miếng đất và xây được căn nhà cấp bốn...". Tôi không đồng tình.
Bố mẹ tôi thuộc thế hệ đầu 4X có sau người con, khởi nghiệp với chưa đầy 1000 m2 để làm nhà, vườn, chăn nuôi. Trải qua hơn một thập niên làm việc chăm chỉ mới có được một hecta đất, ai bán miếng đất nào to nhỏ mà đủ khả năng tài chính là mua để mở rộng canh tác.
Đến đời của tôi ra trường đầu thập niên 90, bố mẹ ở quê ra trung tâm tỉnh mua cho miếng đất 220 m2 trong hẻm rộng năm mét hết 15 triệu đồng. Thời đó ở tỉnh mới chỉ có một, hai công ty FDI, lương công nhân được 200-250 nghìn đồng một tháng chưa trừ các khoản.
Nhưng kiếm được một chân công nhân làm việc trực tiếp dưới xưởng không hề đơn giản như bây giờ, đừng có mơ làm nhân viên văn phòng. Kiếm tiền mua đất đã khó, còn tiền để xây cái nhà cấp bốn, số tiền gấp 3, 4 lần tiền mua đất.
Năm 1997, bố mẹ xây căn nhà cấp bốn diện tích 80 m2 trên diện tích đất đã mua hết 50 triệu đồng. Lương công nhân thời điểm này tại công ty tôi làm việc là 450 nghìn đồng một tháng.
Vậy để mua được miếng đất và xây nhà mất gần tổng thu nhập 20 năm đi làm. Ngày xưa đi làm công ăn lương cũng chỉ loanh quanh cách nhà vài km, vì đâu phải ai cũng có xe gắn máy để di chuyển xa để làm việc, nên việc thì ít, người cần việc thì nhiều.
Bây giờ phương tiện đầy đủ, người ta có thể ngồi ở nhà làm việc cho những công ty không cần phải đến nơi làm việc, kinh doanh chẳng phải thuê mặt bằng. Năng lực của người ta có thì ngồi ở đâu cũng làm và kiếm tiền được.
Chính vì thế, tôi cho rằng so sánh việc mua đất ngày xưa dễ dàng không hợp lý. Mua đất, xây nhà trong bất cứ thời điểm nào cũng đều là việc lớn và khó khăn. Vì thế, việc mua đất, xây nhà đều cần vào năng lực, sự nhanh nhạy dám nắm bắt thời cơ.
Hung 1289
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.