Cứ 4 năm một lần, tôi lại tìm mua một chiếc áo phông màu da cam để ủng hộ cho đội bóng yêu thích của mình. Đó chính là tuyển Hà Lan.
Tôi yêu mến Hà Lan từ xa xưa, yêu cả Hà Lan những năm 1974, 1978 khi xem lại băng ghi hình, vì lúc đó tôi còn chưa ra đời. Khi mới biết xem bóng đá, tôi đã ấn tượng với bộ ba Gullit, Van Basten, Rijkaard (1988-1992).
Sau này, tình yêu tôi dành cho Hà Lan càng lớn hơn khi bắt đầu “nghiện” thứ bóng đá của những Bergkamp, anh em De Boer, Overmars, Kluivert, Nistelrooy (1998 và 2006). Bên cạnh đó, tôi cũng rất đau buồn khi Hà Lan không được dự Euro 2012.
Sau mỗi kỳ World Cup, tôi lại treo chiếc áo phông da cam cùng thành tích của Hà Lan năm đó đó lên “phòng lưu niệm” của mình. Nhưng năm nay, lần đầu tiên tôi ngần ngại...
Sở dĩ, tôi ngần ngại bởi vì 4 năm trước, Hà Lan mang đến Nam Phi rất nhiều “nghệ sĩ” tài hoa, những cầu thủ được mệnh danh là “người Hà Lan bay” như Sneijder, Rafael van der Vaart, Roben… Tuy nhiên, thay vì lối chơi đẹp mắt được ví như “cơn lốc màu da cam”, huấn luyện viên Bert van Marwijk lại chọn lối đá rắn đến mức xấu xí, thô bạo.
Để xây dựng “lối chơi” này, ông đã trọng dụng những “người thợ” như Mark van Bommel, Dirk Kuyt... mà đặc biệt là “gã đồ tể” Nigel de Jong - người đã thực hiện cú “kungfu” nổi tiếng vào ngực Xabi Alonso ở trận chung kết năm đó, khiến cho bao cổ động viên của Hà Lan, trong đó có tôi hết sức thất vọng và giận dữ.
Hồi đó, tôi còn nhớ huyền thoại Hà Lan Johan Cruyff đã nói: “Nếu đã vào chung kết thì hãy đá một trận cho đàng hoàng, không phải cứ chiến thắng bằng mọi giá” và chính Bert van Marwijk đã phản bác: “Bởi thế ông chẳng bao giờ vô địch”. Năm đó, Hà Lan đã chơi một thứ bóng đá không thể chấp nhận được ở chung kết, để rồi cuối cùng vẫn thất bại.
Nếu thành tích về nhì của Johan Cruyff năm 1974 hay bạn thân của ông - Johan Neeskens năm 1978 được cả thế giới nhớ đến như huyền thoại với sự tiếc nuối thì việc về nhì của Nigel de Jong năm 2010 được cả thế giới nhớ đến như tai tiếng và thất vọng đáng xấu hổ.
Tôi đã giấu chiếc áo phông da cam năm 2010 vào đáy tủ như một điều đáng quên, coi như năm đó Hà Lan không được dự World Cup giống như năm 2002. Hai năm sau, Bert van Marwijk lại mang một Hà Lan chơi rắn đến Euro và trả giá bằng cả ba trận thua ở vòng bảng, ông buộc phải xin từ chức để khỏi nhận quyết định bị sa thải.
HLV Van Gaal lên thay, với kỳ vọng sẽ đưa “những người Hà Lan bay” trở lại với lối chơi “cơn lốc màu da cam” ngày nào. Nhiệm vụ đưa Hà Lan đến với World Cup 2014 của ông được thực hiện khá "ngon lành" cho lần trở lại này, điều ấy đã giúp cổ động viên Hà Lan tạm “tha thứ” cho ông ở lần thất bại năm 2002.
Chỉ có điều, liệu “người Hà Lan ở Brazil nhưng trái tim đã ở Old trafford” này có đáp ứng lòng mong mỏi của các fan Hà Lan không? Câu trả lời sẽ có trong tháng tới, nhưng một điều chắc chắn là mọi CĐV Hà Lan đều mong muốn một Hà Lan với lối đá tấn công tổng lực của Rinus Michels chứ không phải lối đá chặt chẽ, rắn đến mức thô bạo của Bert van Marwijk.
Hy vọng, tôi sẽ không phải cất giấu chiếc áo phông da cam năm nay vào đáy tủ của mình, cạnh chiếc áo năm 2010.
>> Xem thêm: Van Persie trở thành chân sút vĩ đại nhất Hà Lan
Chia sẻ bài viết của bạn về World Cup 2014 tại đây.