Harper Lee
Tên sách: Giết con chim nhại
Tác giả: Harper Lee
Dịch giả: Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương
NXB Văn học và Công ty Nhã Nam tháng 9/2008
Nào, hãy mở cuốn sách này ra. Bạn phải làm quen ngay với bố Atticus của hai anh em - Jem và Scout. Không phải vì anh là luật sư, một nghề được coi là danh giá ở hạt Maycomb này. Cũng chẳng phải anh là một thần tượng quá tuyệt vời trong mắt hai đứa trẻ. Gà trống nuôi con, Atticus coi Jem và Scout như người lớn, đối xử như những người bạn của mình. Rất tình cảm nhưng cũng đầy nghiêm khắc, Atticus có một cách riêng, để những đứa trẻ của mình cứng cáp và vững vàng hơn khi đón nhận những bức xúc không sao hiểu nổi trong cuộc sống.
Bạn sẽ nhớ rất lâu người đàn ông thích trốn trong nhà Boo Radley. Mọi người nghĩ ông như một kẻ loạn trí vì không chịu tiếp xúc với bên ngoài, còn lũ trẻ con vừa sợ hãi vừa ước ao một lần được gặp con người kỳ quặc và đầy bí ẩn đó. Nhưng chính kẻ bị đám đông coi là lập dị này đã chọn một cách rất riêng để gửi những món quà nhỏ cho Jem và Scout. Và khi chúng lâm nguy, chính gã khùng ấy đã đột nhiên xuất hiện để che chở.
Trang bìa bản tiếng Việt. |
Và tất nhiên, bạn không thể bỏ qua anh chàng Tom Robinson, kẻ bị kết án tử hình vì tội hãm hiếp một cô gái da trắng. Một con người thật tử tế và tốt bụng, sẵn lòng nhiệt tình giúp mọi người. Nhưng sự thật thà và suy nghĩ quá đỗi đơn giản của anh lại dẫn đến một cái kết hết sức đau lòng, chỉ vì lý do anh là một người da đen.
... Cho dù được kể dưới góc nhìn của một cô bé, cuốn sách Giết con chim nhại không né tránh bất kỳ vấn đề nào, gai góc hay lớn lao, sâu xa hay phức tạp: nạn phân biệt chủng tộc, những định kiến khắt khe, sự trọng nam khinh nữ... Không một chi tiết, không một vấn đề nào bị lũ trẻ bỏ qua hay né tránh, điều đó tạo nên sức nặng cho cuốn sách. Các nhân vật xuất hiện không một chút màu mè, ngay cả với những người thân yêu nhất của Scout. Anh Jem nhiều khi tranh giành, đôi lúc khó hiểu và coi thường tụi con gái. Bố Atticus thật vụng về và đôi khi khiến những đứa con cảm thấy xấu hổ. Bà đầu bếp da đen Calpurnia thì quá ư nghiêm khắc. Còn bồi thẩm đoàn, những người đưa ra quyết định quan trọng cuối cùng đã quá vội vã... Điều đó, khiến người lớn không khỏi nghi ngờ về lý lẽ vô cùng xác đáng của lũ trẻ trước những vấn đề phức tạp của xã hội.
* Số phận hẩm hiu của những cuốn sách kinh điển |
Góc nhìn trẻ thơ là một dấu ấn đậm nét và cũng là đặc sắc trong Giết con chim nhại. Trong sáng, hồn nhiên và đầy cảm xúc, những câu chuyện tưởng như chẳng có gì to tát gieo vào người đọc hạt mầm yêu thương. Không chỉ tình cha con ấm áp với bố Atticus, những đứa trẻ có các bài học từ chính những người xung quanh mình, từ những đứa trẻ tới trường không bao giờ được ăn trưa như Walter Cunningham cho đến bà già Henry Lafayette Dubose hay chì chiết và châm chích bố của chúng.
Từ điểm nhìn ấy, mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên và được thanh lọc bằng cảm xúc. Với bà lão lắm lời Dubose, lũ trẻ được tiếp nhận bài học về sự can đảm, thay vì ý nghĩ thông thường "can đảm là người đàn ông với khẩu súng trong tay", đó là việc người ta theo đuổi mọi chuyện tới cùng dù có chuyện gì xảy ra. Và bà lão khó tính ấy đã chấp nhận bệnh tật tới khi chết như một người can đảm nhất. Cả chi tiết "con chim nhại" cũng thế, dẫu những đứa trẻ này chưa thật hiểu lớp ý nghĩa sâu xa về hình ảnh con chim nhại với tiếng hót trong vắt, đáng yêu có ý nghĩa thế nào với cuộc đời, nhưng chắc chắn khi được trao khẩu súng săn trong tay, chúng sẽ không bao giờ bóp cò trước một con chim nhại.
Gần 50 năm từ ngày đầu ra mắt, Giết con chim nhại, tác phẩm đầu tay và cũng là cuối cùng của nữ nhà văn Mỹ Harper Lee vẫn đầy sức hút với độc giả ở nhiều lứa tuổi. Thông điệp yêu thương trải khắp các chương sách là một trong những lý do khiến Giết con chim nhại giữ sức sống lâu bền của mình trong trái tim độc giả ở nhiều quốc gia, nhiều thế hệ. Những độc giả nhí tìm cho mình các trò nghịch ngợm và cách nhìn dí dỏm về thế giới xung quanh. Người lớn lại tìm ra điều thú vị sâu xa trong tình cha con nhà Atticus, và đặc biệt là tình người trong cuộc sống, như bé Scout quả quyết nói "em nghĩ chỉ có một hạng người. Đó là người".
Mỹ Khê