Tới hiện trường vào sáng 8/4/1980, cảnh sát thành phố Patterson, bang New Jersey cho rằng đây là tai nạn giao thông khi thi thể Frankie dưới gầm một chiếc xe. Tài xế đã bỏ lại phương tiện, trốn khỏi hiện trường.
Frankie chạy việc vặt cho nhà tang lễ địa phương, nơi thường được cảnh sát dùng làm địa điểm khám nghiệm tử thi. Thông qua biển số xe, cảnh sát phát hiện chiếc xe gây án đã bị đánh cắp một tháng trước đó, chủ sở hữu là cảnh sát nghỉ hưu sống gần hiện trường. Người này có chứng cứ ngoại phạm.
Xác minh thời điểm xảy ra tai nạn, điều tra viên kiểm tra dữ liệu của cảnh sát tuần tra đêm hôm trước và tìm thấy manh mối quan trọng. Lúc 4h, đội tuần tra đã đi qua hiện trường nhưng không thấy chiếc xe này và người bị nạn. Từ đó, cảnh sát suy luận vụ tai nạn xảy ra trong khoảng 4h đến 6h - thời điểm tìm thấy thi thể.
Qua giải phẫu, chuyên gia pháp y cho rằng Frankie chết do chấn thương nặng, hậu quả của va chạm xe. Tuy vậy, điều tra viên không hài lòng với kết quả này và cho rằng vụ tai nạn trông như bị dàn xếp.
Theo điều tra viên, chiếc xe ở vị trí gần cuối con đường cụt nên tài xế không thể lấy tốc độ đủ nhanh trong quãng đường ngắn để có thể đâm chết người. Trên xe không có dấu vân tay, thậm chí cả trên vô lăng nhưng lại phát hiện vết máu loang trên kính chắn gió, trên ghế ngồi và cửa mở phía hành khách.
Khi có nguy cơ va vào người đi đường, phản ứng đầu tiên của tài xế là nhấn phanh hết cỡ, nhưng quanh hiện trường không có vết trượt bánh xe. Ngoài ra, phần đầu xe còn nguyên vẹn, không dấu hiệu va chạm.
Một điểm bất hợp lý nữa là vị trí thi thể Frankie. Trường hợp bị đâm xe ở tốc độ cao, nạn nhân sẽ đập vào phần mũi xe, văng vào kính chắn gió rồi lăn vào vệ đường, không thể nằm ghé dưới lốp sau. Nếu Frankie bị đâm và nằm dưới xe sẽ không thể có vết máu trên lốp sau xe, trong khi hiện trường cho thấy điều ngược lại.
Với những phát hiện trên, điều tra viên yêu cầu khai quật tử thi, khám nghiệm lại. Nhưng cái chết của Frankie được tuyên bố là do tai nạn, phải mất ba năm mới được cho phép khai quật tử thi.
Lần giải phẫu thứ hai đã hé lộ những tình tiết mới. Chuyên gia khám nghiệm không tìm thấy tổn thương nào ở bề mặt ngoài của tử thi, không có vết bầm tím, không có vết trầy xước do bị kéo lê, các xương chi không bị gãy.
Khám nghiệm phần đầu của nạn nhân, chuyên gia phát hiện vết lõm hình tròn phía sau hộp sọ, được nhận định do cú đập mạnh bằng vật dạng tày (như búa) gây ra, không thể do tai nạn xe hơi. Những chi tiết này hoàn toàn không được ghi lại trong báo cáo khám nghiệm tử thi lần đầu.
Dựa trên những bằng chứng tìm được, cảnh sát suy luận rằng thủ phạm có thể đã dụ Frankie lên chiếc xe ăn cắp rồi đánh từ phía sau. Điều này giải thích vết máu trên kính chắn gió, bảng điều khiển, và dưới khe cửa phía hành khách. Thủ phạm sau đó kéo thi thể ra ngoài, tạo dựng vụ tai nạn...
Theo biên bản trong hồ sơ, người thực hiện giải phẫu tử thi lần đầu là Lee White, chủ nhà tang lễ nơi Frankie làm việc. Điều này khiến cảnh sát càng nghi ngờ Frankie bị giết, sau đó ngụy tạo hiện trường.
Điều tra sâu về đời tư của Frankie, cảnh sát phát hiện thu nhập hàng năm của Frankie chưa đến 10.000 USD nhưng anh này có đến 9 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với giá trị bồi thường gần một triệu USD.
Trong 9 hợp đồng, một chiếc có tên người thụ hưởng là Lee White. Một người thụ hưởng khác là Erna Boone, lấy danh nghĩa là chị gái của Frankie, trong khi cảnh sát phát hiện nạn nhân không có chị gái. Erna Boone rất trùng hợp là tên thời con gái của vợ White. Hai người bạn của White là Lawrence Scott and William Brown cũng đứng tên người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm với danh nghĩa anh em họ.
Tất cả hợp đồng bảo hiểm đều có điều khoản bồi thường nếu người được bảo hiểm chết do tai nạn. Hợp đồng bảo hiểm mới nhất chỉ mới có hiệu lực 5 ngày trước cái chết.
Cảnh sát trong lúc điều tra tiền sử bệnh lý của Frankie đã phát hiện anh ta bị chứng suy nhược thần kinh, không thể vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe của công ty bảo hiểm trước khi ký hợp đồng. Như vậy, có kẻ đóng giả làm Frankie để mua bảo hiểm nhằm trục lợi.
Khi đối chiếu chữ viết của Frankie với chữ viết trong hợp đồng bảo hiểm, chuyên gia pháp y xác nhận là giả. White bị xác định là nghi can số một.
Làm việc với cảnh sát, White thừa nhận đã mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhưng không liên quan cái chết. Tuy vậy, cảnh sát được một nữ nhân chứng xác nhận, vào đêm trước khi xảy ra án mạng đã trông thấy chiếc xe gây án đỗ bên ngoài nhà tang lễ của White.
Với chứng cứ thu thập được, cảnh sát bắt giữ vợ chồng White cùng hai người bạn. Công tố viên cáo buộc White là chủ mưu, đã lên kế hoạch giết người trục lợi bảo hiểm trong nhiều năm. Nhóm White thuê Frankie vì cho rằng sẽ không ai quan tâm tới người sống cô độc, không họ hàng. Cái chết của Frankie sẽ sớm chìm vào quên lãng.
White biết thi thể của Frankie sẽ được chuyển trực tiếp đến nhà tang lễ của mình để khám nghiệm. Trong lúc khám nghiệm, White cố ý không đưa điểm bất thường vào báo cáo khám nghiệm tử thi đầu tiên, không tuân thủ quy trình khám nghiệm tiêu chuẩn như không đến hiện trường, không rà soát chiếc xe, không trao đổi với cảnh sát, không xem bất cứ chiếc ảnh chụp hiện trường nào và không kiểm tra quần áo nạn nhân.
White và hai đồng phạm cuối cùng bị kết án chung thân vì tội Giết người cấp độ I và Gian lận bảo hiểm. Vợ White bị quản chế về tội Gian lận và Trộm cắp.
Bảo Trung (Theo Justia, Forensic Files Now)