Chiều 9/8/1999, ông Ngô Thế Giới, 51 tuổi, phó chủ tịch tập đoàn Hằng An, cùng vợ Tạ Tú Phân và hai con gái được tìm thấy đã chết trên tầng 5 ngôi nhà ở thị trấn An Hải, thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến.
Vụ án được phát hiện bởi Tạ Lệ Oánh, em gái của Tạ Tú Phân. Vào khoảng 11h sáng 9/8, Oánh liên tục gọi điện đến nhà chị gái nhưng không ai trả lời. Nghĩ chị gái và anh rể đang bận, Oánh gọi lại vào khoảng 16h hôm đó, nhưng vẫn không ai nghe máy. Lúc này, cô cảm thấy có điều gì đó khác thường. Chị gái có cuộc sống giàu sang, cả ngày ở nhà làm nội trợ, chăm sóc con cái, dẫu có việc đột xuất phải ra ngoài thì trong nhà vẫn còn hai con gái, vì sao gọi hơn chục cuộc mà vẫn không có ai trả lời? Gọi máy bàn không được, Oánh gọi vào điện thoại di động của hai cháu gái và anh rể, kết quả vẫn như cũ.
Oánh quyết định đến nhà chị gái xem sao. Vừa mở cửa, cô lập tức ngửi thấy mùi khí gas nên vội vàng xông vào phòng gọi anh chị. Không ai trả lời, Oánh tìm kiếm khắp nhà thì phát hiện cửa phòng ngủ của chị gái khép hờ, trong đó là hai cháu gái bị trói chặt vào giường bằng dây thừng, đã không còn thở. Cô chạy xuống lầu báo cho nhân viên bảo vệ khu nhà.
Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát tìm thấy thi thể của Ngô Thế Giới và Tạ Tú Phân trong căn phòng khác. Bốn người nhà họ Ngô đều bị trói bằng dây thừng, bịt kín mắt miệng bằng băng dính. Riêng con dâu Dương Miên Miên, vợ của con trai cả Ngô Hồng Bạt, không có ở nhà nên may mắn thoát nạn.
Nạn nhân là phó chủ tịch tập đoàn Hằng An, có tài sản trị giá hàng trăm triệu nhân dân tệ. Cảnh sát ban đầu nghi ngờ hung thủ gây án vì tiền. Tuy nhiên, hiện trường không có nhiều dấu vết lục lọi. Cảnh sát đặt nghi vấn nguyên nhân vì thù hận.
Ông Ngô Thế Giới là nông dân bình thường, nhờ nắm bắt cơ hội trong thời kỳ cải cách mở cửa nên gây dựng được sự nghiệp riêng. Ông là một trong những người sáng lập tập đoàn Hằng An vào năm 1985, cũng là một trong năm đại cổ đông. Trong mắt nhân viên, ông không kiêu căng, chủ động chào hỏi khi nhìn thấy nhân viên và đôi khi còn giúp họ giải quyết công việc.
Bà Tạ Tú Phân ở nhà nội trợ, chăm lo cho chồng con. Họ có con trai đầu lòng là Ngô Hồng Bạt nhưng đã qua đời vì tai nạn giao thông đầu năm 1999.
Sau khi điều tra, cảnh sát nhận thấy gia đình họ Ngô sống hiền lành và dường như không kết thù oán với ai đến mức bị đoạt mạng.
Do vụ án có ảnh hưởng lớn, thủ đoạn gây án tàn ác, cơ quan công an công khai treo thưởng đến 200.000 nhân dân tệ để khuyến khích quần chúng cung cấp manh mối. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, vụ án không có tiến triển đáng kể.
Cho đến ngày 28/12/1999, Dương Miên Miên bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông nói rằng bốn người trong gia đình Ngô Thế Giới đã bị một người khác thuê hắn sát hại. Hiện chủ thuê muốn giết người diệt khẩu, chỉ cần Dương Miên Miên đồng ý đưa cho một triệu nhân dân tệ, hắn sẽ đến đồn công an tự thú.
Miên lập tức báo cho tổ chuyên án. Thông qua các phương tiện kỹ thuật, cảnh sát đã tìm ra chủ nhân của số điện thoại là Ngô Hồng Khoa, ở thôn Linh Thủy, thị trấn An Hải. Khoa là người cùng thôn với nạn nhân Ngô Thế Giới, đồng thời là bạn từ thời tiểu học của Ngô Hồng Bạt, hai nhà cách nhau chưa đến 100 m.
Cảnh sát tới thôn Linh Thủy nhưng Khoa đã rời nhà cách đây ba tháng. Trước khi đi, hắn nói với gia đình là đi làm ăn bên ngoài, không ai rõ địa điểm cụ thể. Dấu vân tay của Khoa được xác định trùng khớp với một dấu vân tay có ở hiện trường.
Vài ngày sau, qua điều tra các mối quan hệ xã hội của Khoa, tổ chuyên án xác định được hắn đang trốn trong một nhà máy ở Thạch Gia Trang, Hà Bắc. Các điều tra viên lập tức lên đường đến Thạch Gia Trang ngay trong đêm và bắt hắn trong tối 20/1/2000.
Sau khi bị bắt, Khoa nhanh chóng khai nhận. Theo lời khai, 10h40 sáng 9/8, Khoa giấu một con dao và cuộn băng dính trên người, đóng giả là nhân viên bán hàng. Tạ Tú Phân không nghi ngờ đã cho hắn vào. Bước qua cửa, Khoa liền kể mối quan hệ giữa mình và bố con ông Ngô, đồng thời hỏi vay tiền. Bà Tú Phân không đồng ý và đôi bên tranh cãi. Tú Phân đuổi hắn ra khỏi nhà và đi đến bên cửa sổ, chuẩn bị gọi nhân viên bảo vệ dưới lầu.
Thấy vậy, Khoa xông tới gây án. Sau đó, hắn lục tìm được 2.000 nhân dân tệ, một sợi dây chuyền bạch kim, một đôi chuột vàng và hai món trang sức vàng. 11h30, Khoa định bỏ đi thì nghe thấy tiếng hai con gái của nhà họ Ngô về nhà. Hắn nấp sau cửa, kề dao đe dọa không cho hai chị em la hét, tìm dây trói...
Lúc này, ông Ngô về và bị hắn trói. Ông Ngô biết Khoa là bạn học của con trai mình nên thương thuyết nói có bất cứ yêu cầu gì thì sẽ đồng ý. Nhưng lúc này đã giết ba mạng người, Khoa biết mình không còn đường lui nên không có ý định tha chết cho ông Ngô.
Trước khi rời đi, hắn lo lắng để lọt người nào còn sống nên cắt đường ống dẫn gas.
Khoa là kẻ lang thang thất nghiệp, thích rượu chè cờ bạc, thường đánh nhau với những người khác trong thôn. Để có tiền trả nợ cờ bạc, Khoa quyết định làm liều. Tuy nhiên, sau khi phạm tội, hắn không dùng số tiền trộm được để trả nợ mà lại đánh bạc thua sạch. Hắn nảy ý định đòi tiền gia đình nạn nhân, không ngờ lại tự chui đầu vào lưới.
Khoa thú nhận rằng sau khi gây án luôn gặp ác mộng, lo lắng cảnh sát bất ngờ phá cửa xông vào bắt. Không chịu được nữa nên hắn bỏ nhà đi, tìm đến nơi đông người mới đỡ sợ, tối về ở ký túc xá cùng các công nhân khác mới có thể ngủ yên.
Tòa án nhận định Khoa phạm tội với thủ đoạn tàn ác, tình tiết nghiêm trọng nên tuyên án tử hình về Cố ý giết người và Cướp tài sản.
Tuệ Anh (Theo 163, QQ)