Tại sao cưới mới khiến ba mẹ an tâm, mới khiến ông bà "sau này cũng an lòng mà ra đi"? Tại sao cưới mới có thể ổn định, lập nghiệp được?
Ta sẽ quay về bản chất của việc cưới là gì? Đối với một thanh niên tuổi 20 như tôi. Cưới không đơn giản là lựa đại một người nào đó hợp ý rồi cưới. Đó là cột mốc đánh dấu cho một hành trình tìm hiểu, trải nghiệm trên phương diện tình cảm của hai con người thật sự rung cảm, thật sự yêu thương và muốn gắn bó.
Nó không giống việc đi chợ, bạn ra lựa đại một món hàng nào vừa ý rồi mua về. Thời nào rồi còn vậy?
Vậy khi nào thì nên cưới? Khi người trẻ thật sự thấy cần cưới, muốn cưới và đủ để cưới. Cần cưới ở đây là khi họ cần một gia đình cho riêng mình, họ cần một mái ấm. Họ cần một người bạn đời cùng đồng hành với mình, cần một điểm tựa và cần cái cảm giác hạnh phúc lứa đôi. Muốn cưới thì mới cưới được. Không muốn thì sao dẫn đến hành động. Không muốn mà ép thì lại phản tác dụng. Hạnh phúc của ai thì người đó quyết, người đó hưởng.
>> Khi người trẻ xét nét câu hỏi 'bao giờ lấy chồng?'
Sẽ không có bà hàng xóm, một người họ hàng hay bất kỳ ai có thể sống thay được cuộc sống của thay cuộc sống của chúng ta. Sẽ chẳng có ai đau giúp chúng ta khi ta trót tan vỡ. Cũng sẽ chẳng có người nào chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình ngoài chính mình. Vậy nên, khi muốn cưới thì họ sẽ tự cưới. Khỏi bàn luận, hỏi đi hỏi lại, lời ra ý vào hoài.
Cuộc sống của ai thì người đó quyết quyết định. Con người ta khi muốn thì họ sẽ tự khắc làm. Khỏi phải nhắc. Chuyện gì quên chứ ba chuyện này khi yêu. khi muốn, khi đủ rồi, thì có ngăn cản vẫn cưới như thường.
Và muốn cưới thì cũng cần "đủ" để cưới. Đủ ở đây là gì? Đủ tình cảm, đủ lý trí, đủ yêu thương, đủ tôn trọng, đủ thời gian, đủ tài chính, đủ sự chín chắn và trưởng thành... Chưa đủ thì đừng hối cưới.
Làm chưa đủ một miệng ăn, khổ lên khổ xuống mà cứ hối cưới thì cưới về hai đứa lấy gì ăn? Đang khổ một giờ nhân đôi sự khổ lên. Chưa đủ trưởng thành, chín chắn mà cưới thì lại khổ tiếp. Suy nghĩ chưa thấu thì suy nghĩ được cho ai. Khéo lại xát muối vào tim người khác. Khéo lại tan nát gia đình, tan nát cuộc sống của người khác.
Vậy tại sao lại cứ hối cưới, ép cưới khi họ chưa muốn chưa cần và chưa đủ để cưới? Một phần cũng dễ hiểu khi nhiều bậc phụ huynh lo lắng rằng con cái mình sẽ không có ai cùng đồng hành, sẽ cô đơn, sẽ không có con cháu chăm lo khi về già.
Thật khó để phụ huynh có thể hiểu được những suy nghĩ và tâm tư của chúng ta nhưng cũng hãy thành thật với ba mẹ, gia đình rằng: Mọi sự lựa chọn mang tính ép buộc và miễn cưỡng sẽ khó lòng nào đem đến một kết quả trọn vẹn. Đây không phải chỉ đơn thuần là việc lựa hay mua một món hàng, không hợp thì bỏ. Buộc mang một đôi giày không vừa chân, hai ba hôm thì được chứ lâu dài chân trầy xước, chảy máu, khó chịu thì sao có thể mang tiếp được.
>> Thu nhập 17 triệu đồng chưa dám kết hôn
Đây là quyết định ảnh hưởng đến tương lai, là hạnh phúc của cả một đời người. Già đau bệnh cô đơn đâu chưa thấy nhưng thấy trước mắt là tương lai, là suốt quãng thời gian dài đằng đẵng phía trước, con của ba mẹ không cảm thấy hạnh phúc trong chính cái nơi gọi là "gia đình". Khổ con, con chịu nhưng lại khổ thêm "người bạn đời" xứng đáng được hạnh phúc kia đúng không ba mẹ? Khi nào cần, khi nào muốn và đủ thì mặc nhiên con sẽ cưới. Có phải hạnh phúc của ba mẹ là thấy con hạnh phúc không?
Hạnh phúc không phải chỉ gom gọn trong một chữ cưới và lập gia đình đâu các bậc cha mẹ à. Còn đối với những thị phi, bàn tán, những lời đàm tiếu từ những miệng lưỡi thiên hạ thì quan tâm làm gì?
Không giúp được gì cho nhau thì ngưng buông những lời không đẹp, những vẽ vời, những câu chuyện ảo huyền.
Hạnh phúc ai người đấy giữ, cuộc sống ai người đấy chọn. Không cần chọn giúp vì bạn không có quyền.
Đinh Văn Tiến
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.