Tôi đang làm việc trong phòng quan hệ công chúng của một công ty sản xuất. Hàng năm, cứ tới mùa trung thu là các anh chị em trong phòng tham mưu nên tặng bánh trung thu loại nào, bao nhiêu tiền hay năm nay thị trường có những loại bánh nào độc lạ để mua tặng cho các đối tác.
Năm nay, công ty đặt mua hơn 20 hộp bánh trung thu, loại set 4 cái, giá gần 3 triệu đồng một hộp để mang đi tặng đối tác. Tôi lại nhớ đến trường hợp năm trước, công ty cũng mang bánh đi tặng đối tác, sau đó tôi ngỡ ngàng khi đến nhà bạn chơi, lại thấy hộp bánh cũng tầm giá tiền trên ở nhà bạn, còn cả phiếu in tên công ty của tôi tặng trong hộp.
>> 'Bánh trung thu Việt quá đắt'
Tôi hỏi khéo thì mới biết một đối tác là chỗ họ hàng của bạn tôi nên mang tặng lại cho anh ấy. Biết rằng quà tặng rồi, người được tặng có toàn quyền quyết định: dùng hoặc cho lại. Nhưng có lẽ chuyện gặp lại món quà mình từng mang đi tặng cũng là một trải nghiệm khá lạ với tôi lúc đó.
Giám đốc công ty tôi cũng được các đối tác tặng bánh trung thu rất nhiều. Phòng của sếp mùa này để giỏ, hộp bánh trung thu lăn lóc xuống cả sàn nhà. Và dĩ nhiên, phải tìm cách cho đi những hộp bánh trung thu đó. Thông thường, sếp cũng chờ khi không còn ai tặng nữa thì đem cho họ hàng, các cô lao công trong công ty. Ngay cả tôi, cũng vì mối quan hệ cá nhân cũng phải mua tặng và được tặng tầm chục hộp bánh mỗi mùa.
Tôi cũng khệ nệ mang về nhà và tìm cách cho đi. Có năm tôi quyết định đem xuống cho những đứa trẻ trong xóm cùng với con tôi phá cỗ, ăn bánh trung thu. Hôm rồi, tôi ngồi nói chuyện với chị kế toán, chị ấy bảo rằng năm nay dù tình hình kinh doanh không được tốt, nhưng ban giám đốc vẫn quyết định trích một khoản để mua bánh trung thu tặng cho anh chị em công nhân.
Các năm trước công ty tôi cũng có chính sách tặng quà là một phần hai hộp bánh trung thu như thế. Khỏi phải nói, anh chị em công nhân rất vui vì hầu như ai cũng có con. Phần bánh trung thu tuy chỉ vài chục nghìn đồng một chiếc, nhưng đó là niềm vui không nhỏ với những đứa con ở nhà.
Có chị công nhân nói với tôi, những năm khi chưa vào làm công ty, con nhà chị thèm bánh trung thu nhưng phải đợi qua rằm tháng tám, lúc đó bánh trung thu rục rịch giảm giá, mua một tặng một, thậm chí tặng hai thì chị mới dám mua cho con ăn. Dù hạn sử dụng của bánh còn dài, nhưng niềm vui của các con chị giảm hẳn vì đã qua dịp. Với trẻ con, niềm vui rước đèn, phá cỗ, ăn bánh trung thu vào ngày rằm mới thực sự ý nghĩa.
Vì thế, tôi thấy rằng dường như bánh trung thu đang dần mất đi ý nghĩa, khi nhiều người mua không dùng mà đem đi tặng. Người được tặng cũng không dùng mà để xó đó ở nhà hoặc mang đi tặng cho người khác. Cứ thế xoay vòng và bánh trung thu trở thành một món quà đồng lần, làm khó cho nhau mỗi dịp rằm tháng tám.
Tôi tự hỏi, người lớn có cần bánh trung thu như thế không? Và làm thế nào để những chiếc bánh trung thu bị bỏ quên vì nhiều người không cần nhưng được tặng đến với những trẻ em xóm lao động, ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa? Vì trẻ em mới là những người cần ăn bánh, phá cỗ - "trung thu là tết thiếu nhi".
An Phước
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.