Độc giả Trịnh Hằng (ngoài 40 tuổi, ở Hà Nội) từng đi nhiều quốc gia trên thế giới. Lần đầu đến Pháp và Trung Quốc trong năm 2023 chị đã có trải nghiệm được chủ nhà trọ đưa đón bằng xe riêng với chi phí rẻ, thậm chí miễn phí. Chị chia sẻ kinh nghiệm này, đặc biệt với những du khách đi tự túc.
Tết 2023, chúng tôi có chuyến du lịch đầu tiên đến Pháp, hoàn toàn tự túc, và quyết tâm thăm thung lũng sông Loire - nơi có hàng trăm lâu đài cổ kính. Đây cũng là vùng di sản UNESCO nổi tiếng của Pháp. Đi vào tháng 1 - tháng thấp điểm nhất trong năm sau kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới, vì thế chúng tôi không phải chen chúc ở các điểm tham quan nổi tiếng. Nhưng đổi lại, một số phương tiện giao thông công cộng dừng hoạt động, lại thêm đợt đình công lớn nên chúng tôi gặp một số khó khăn nhất định khi di chuyển giữa các nơi.
Để thăm lâu đài Château de Chambord, kiệt tác kiến trúc lộng lẫy bậc nhất thung lũng Loire, chúng tôi đã mua vé tham quan trước cả tháng, và đặt phòng khách sạn ở tỉnh lỵ gần nhất là Blois. Từ Blois đến lâu đài khoảng 20 km, vào các tháng khác thì có xe buýt đưa đón với giá vé chỉ 3 euro, nhưng riêng tháng 1 thì xe buýt không hoạt động. Chúng tôi hỏi người địa phương thì được biết có thể thuê xe đạp hoặc gọi taxi, nhưng đạp xe 20 km dưới tiết trời 1-2 độ C không dễ dàng, còn gọi taxi thì chi phí ít nhất cũng 50 euro (tương đương 1,2 triệu đồng).
Nửa tháng trước khi sang Pháp, tôi liên hệ chủ nhà trọ Airbnb đã thuê để hỏi cách di chuyển thuận tiện và rẻ nhất. Reda, tên người chủ, hồi âm ngay lập tức rằng anh sẽ đi hỏi ở các bến bãi xem có tuyến xe công cộng nào khác. Sau hai ngày, anh thông báo tất cả các tuyến buýt đều không hoạt động, gọi taxi cũng không dễ vì ở đó đa số người dân có ôtô riêng và ít dùng taxi. Tôi ngỏ lời hỏi liệu Reda có ôtô và có sẵn sàng chở chúng tôi đến lâu đài hay không. May quá Reda rất nhiệt tình đồng ý ngay, với mức phí chỉ 20 euro khứ hồi, cộng thêm thời gian chờ không hạn chế. Chúng tôi có thể tham quan lâu đài bao lâu cũng được, anh ấy sẽ đợi để đưa về và không tính thêm bất kỳ chi phí nào.
Ngày đến Blois, chúng tôi liên lạc với Reda và chỉ ngay sau, anh đã lái một chiếc xe điện mới tới đón. Chủ nhà trọ là một thanh niên ngoài 20 tuổi. Lần đầu tiên, chúng tôi được nhìn thấy một chiếc điện Tesla "bằng xương bằng thịt". Xếp đồ lên xe, Reda tự hào giới thiệu rằng anh vừa tậu chiếc xe cách đây ba tuần. Sau khi đi nhiều quốc gia, chúng tôi thấy rằng người dân các nước rất tôn trọng sự yên tĩnh khi tham gia giao thông, không ai bấm còi, cũng không ai bật nhạc to, vì thế những chiếc xe điện yên tĩnh được đánh giá cao hơn hẳn xe chạy xăng.
Khi ngồi trong xe, chúng tôi có cảm giác như đang lướt đi trên một cái nệm từ trường rất êm, nhẹ nhàng và thoải mái. Thiết kế cửa kính hai bên và trần xe rộng rãi, cho phép chúng tôi ngắm nhìn toàn bộ phong cảnh kỳ diệu của làng quê nước Pháp với những cánh rừng trải rộng tận chân trời, nhiều mái nhà cổ kính dọc hai bên đường, xa xa là những lâu đài tráng lệ cổ kính.
Chở chúng tôi đến cổng lâu đài Château de Chambord, Reda chúc chúng tôi tham quan vui vẻ, và dặn rằng cứ thoải mái dạo chơi không cần ngại về thời gian. Ba giờ đồng hồ sau, chúng tôi mới gọi điện và anh lại đón chúng tôi ở đúng điểm hẹn. Toàn bộ chuyến đi chỉ tốn 20 euro (khoảng 500.000 đồng).
Hè 2023, chúng tôi đến Trung Quốc lần đầu tiên, và cũng là du lịch tự túc. Sau vài ngày ở Bắc Kinh, chúng tôi đáp tàu đi Thượng Hải, đến nơi thì đã hơn 23h. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ đi metro từ ga Thượng Hải Hồng Kiều về nhà trọ, nhưng tuyến metro mà chủ nhà chỉ dẫn đã hết giờ. Tôi nhắn tin cho chủ nhà hỏi xem trên tuyến mà chúng tôi đi thì bến nào gần với nhà trọ nhất, và liệu anh có thể đặt giúp một taxi về nhà trọ không, vì ứng dụng đặt xe toàn là tiếng Trung và chúng tôi không thể sử dụng. Chủ nhà là người Trung Quốc, tên giao dịch tiếng Anh là Peter. Anh lập tức trả lời ngay dù đã gần nửa đêm, bảo chúng tôi cứ yên tâm, hãy xuống tàu ở một ga khác là West Nanjing Road và anh sẽ đón ở đó.
Không ngờ, lên tàu rồi chúng tôi mới biết nó không dừng ở ga West Nanjing Road mà lại đến ga tiếp theo People’s Square - bởi West Nanjing Road đã đóng cửa, còn People’s Square là ga trung tâm sẽ đóng muộn hơn. Chúng tôi lại nhắn tin cho Peter - vốn đã đứng đợi sẵn ở West Nanjing Road. Anh bảo không vấn đề gì, đợi anh một lúc anh sẽ sang ga People’s Square. Lát sau, khoảng 00h30, một chiếc xe điện đời mới dừng trước mặt chúng tôi, anh chủ nhà trọ tươi cười mở cửa xe, xếp đồ của chúng tôi lên xe, khen trang phục của chúng tôi đẹp quá, "có phải là trang phục dân tộc của các bạn không?" (hôm ấy chúng tôi mặc áo dài).
Không một lời phàn nàn dù nửa đêm vẫn phải chờ đợi và đi vòng vèo, Peter lái xe chừng 15 phút đưa chúng tôi về nhà trọ - một căn chung cư cao tầng rộng rãi với đầy đủ tiện nghi ở trung tâm Thượng Hải. Lên đến nhà, chúng tôi hỏi anh về chi phí của cuốc xe đưa đón vừa rồi, anh ngạc nhiên và bảo không có, chỉ giúp thôi chứ không cần trả tiền gì. Tôi càng vui hơn khi biết anh ở xa và giờ đó mới lái xe về nhà.
Trong những hành trình đi nhiều quốc gia trên thế giới, chúng tôi gặp vô số người như Reda và Peter. Họ tốt bụng, nhiệt tình, dù dân tộc, tôn giáo và địa vị xã hội có thể khác nhau nhưng tất cả đều sẵn lòng giúp đỡ du khách với chi phí thấp hoặc miễn phí. Có lẽ họ đều mong muốn rằng, đất nước của họ trong mắt du khách là một mảnh đất thân thiện, cởi mở và luôn rộng cửa đón chào. Đó là một trong những chìa khóa để phát triển du lịch và mang lại sinh kế cho chính những người dân bản địa.
Trịnh Hằng