From: Ha Ha
Sent: Tuesday, December 21, 2010 10:45 PM
Chị My thân mến!
Tôi rất thương chị và đau xót cho tình cảnh của chị hiện thời. Tôi thấy chồng chị thật nông cạn, đáng trách khi lén lút cặp bồ hơn cả năm trời và giờ lại đột ngột ruồng rẫy vợ con vì nhân tình. Càng tức cười hơn nữa khi anh ta chỉ trích chị không rộng lượng bằng kẻ thứ ba kia.
Tuy nhiên, giờ có oán hận con người đó thì cũng đã muộn và chỉ làm chúng ta đau khổ, suy sụp hơn. Tôi đã nghe, đã chứng kiến nhiều người phụ nữ khác cũng không may mắn như chị. Dựa trên tinh thần “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, tôi muốn phân tích, tìm ra nguyên nhân cũng như giải pháp cho tình cảnh này cho phụ nữ nói chung.
Chúng ta có thể thấy một nghịch lý ở đây là các chị, những người phụ nữ đảm đang, chu đáo, tận tụy và hy sinh tất cả vì gia đình thì lại bị chồng phụ bạc. Vậy thì lý do là gì? Tôi để ý thấy cả chị My và chị H.D đều có chung một đặc điểm là “chỉ nấu những món chồng thích ăn, nghe những bản nhạc chồng thích nghe”, và thậm chí là gạt bỏ cả bản thân để sống cuộc sống của chồng con.
Tôi có cảm giác, chồng và con là cả cuộc đời, cả thế giới, là cả bầu trời của các chị vậy. Để rồi, lý do chia tay anh chồng chị đưa ra là “người đó rất hay, biết vun đắp, xây dựng, cảm thông, chia sẻ, không ràng buộc anh, để anh tự do”. Nguyên nhân là ở đây các chị ạ. Chúng ta, mỗi con người là một thế giới, và chỉ có thể đến với nhau qua những cây cầu thôi, chứ không thể nào trở thành thế giới của nhau được.
Tình yêu chân chính theo như Tolle đã nói, là tình yêu dựa trên sự tự do, không ràng buộc, cũng không phụ thuộc lẫn nhau. Hai người có thể đến với thế giới của nhau qua những cây cầu, có thể cùng tạo nên những thế giới mới, là những đứa trẻ, nhưng tuyệt không bao giờ trở thành thế giới của nhau được.
Khi các chị gạt bỏ đi cái tôi độc lập và độc nhất vô nhị của bản thân, khi các chị tự nguyện đồng hóa mình vào cuộc sống của chồng, là khi đó các chị mất đi thế giới của riêng mình. Khi đó, các chị ràng buộc người chồng và tự ràng buộc chính mình vào thế giới của anh ta. Liệu anh ta có vui vẻ không khi có một cái bóng cùng sống cuộc đời của mình?
Khi anh ta nói kẻ thứ ba kia có thể hiểu và chia sẻ thì tức là các chị đã không còn sự độc lập trong nhận thức, cá tính, sở thích để cùng chia sẻ, trao đổi, thảo luận, tranh luận với anh ta nữa. Khi anh ta nói kẻ thứ ba để anh ta tự do, phải chăng vì việc chị luôn cố gắng có mặt bên anh khiến anh ta thấy tù túng? Tình yêu của các chị nặng quá, ràng buộc và phụ thuộc quá, khiến anh ta cảm thấy nặng nề và tìm cách chạy trốn.
Việc các chị yêu quá nhiều, luôn cố gắng chăm sóc, nâng niu và luôn cố gắng ở bên chồng, có chút gì đó giống tình yêu của người mẹ với đứa con trai nhỏ. Và chúng ta đều biết, khi đứa con trai nhỏ đó trưởng thành, việc đầu tiên nó làm ra cố gắng thoát ra khỏi tình yêu ràng buộc đó.
Kể cả con chị nữa, chị My ạ. Nếu chị vẫn tiếp tục coi con chị như cả cuộc đời mình, sống cuộc sống của nó, thì đến lúc trưởng thành, nó cũng sẽ giãy khỏi sự bao bọc đến ngột thở này thôi. Mẹ tôi, cũng là một người phụ nữ hết lòng vì chồng con như chị, bà luôn cố gắng theo sát từng bước chân của tôi, buồn vui theo từng chặng đường.
Tôi hết sức yêu thương bà, nhưng đôi khi tình yêu quá bao bọc, những xúc cảm thăng trầm và những lo lắng, trăn trở quá nhiều của bà khiến tôi thấy căng thẳng, mệt mỏi, tù túng và áp lực. Đã có lần tôi nói chúng ta sống gối lên đời nhau.
Tôi xin nhấn mạnh chữ “hiểu” ở đây, tôi thấy các chị cho đi rất nhiều, hy sinh rất nhiều, nhưng các chị có chắc chắn những gì mình cho đi là những thứ chồng mình cần không? Một ông chồng, đôi khi lại thích vợ mình ăn diện một chút, đi chơi, gặp gỡ bạn bè riêng của cô ấy nhiều một chút, để rồi về có những thứ thật hay ho, độc đáo chia sẻ cùng anh ta. Có đôi khi, nghĩ cho mình nhiều một chút, ích kỷ một chút lại là điểm khiến phụ nữ được yêu và tôn trọng hơn.
Một vật không phải vì quý nên mới hiếm, mà bởi vì hiếm nên mới quý. Cũng như chị Anhdao Luc đã nói, tình yêu của các chị cho đi nhiều quá, nên trong mắt họ không còn đáng trân trọng, đáng quý nữa chăng? Lôi đạo nghĩa trách nhiệm ra để nói lúc này thì rất khó, vì nếu nghĩ được những thứ ấy, thì ngay từ đầu anh ta đã không vô lương tâm ruồng bỏ vợ con. Huống chi, vợ chồng sống với nhau chỉ còn vì nghĩa chứ không có chút tình yêu nào, âu cũng là một nỗi bi ai lớn.
Cuộc sống gia đình, tình yêu giữa vợ chồng không cần thiết phải luôn là sự hòa hợp, ăn khớp đến 100%, đôi khi những bất đồng lại mang đến sắc màu và hương vị hấp dẫn. Ngoài ra, ai cũng cần có những khoảng lặng cho riêng mình. Người vợ nên là những lăng kính độc lập, cùng chia sẻ, bổ sung với chồng mình, chứ không nên là cái bóng sống theo.
Tôi luôn nghĩ, phụ nữ Việt Nam cần phải sống mạnh mẽ và độc lập hơn nữa. Gia đình là ưu tiên số một của chúng ta, nhưng không vì thế mà đánh mất cái tôi độc lập hay hy sinh cái thế giới độc đáo chỉ của riêng mình. Chồng giỏi lắm thì cũng chỉ nên là một nửa của chúng ta mà thôi. Mất đi một nửa, chắc chắn sẽ rất đau đớn, nhưng ít ra ta vẫn còn lại một nửa để làm lại từ đầu.
Cũng đừng vì con mà nhẫn chịu một cuộc sống ức chế, khổ đau. Hãy mạnh mẽ và dũng cảm để nuôi nấng, yêu thương, dạy cho chúng điều hay lẽ phải, sự kiên trì, mạnh mẽ. Như thế, dù không có bố, vẫn có thể có những đứa con ngoan và hiếu thảo. Chúc chị mạnh khỏe và can đảm vượt qua mọi chuyện.