From: H.D
Sent: Sunday, December 19, 2010 7:05 PM
Gửi bạn My!
Đọc bài viết của bạn, tôi như xem lại cuốn phim về bản thân mình đúng 2 năm trước. Vâng, chính ngày hôm nay 2 năm về trước, khi mọi người rộn ràng đón Giáng sinh và năm mới, ngày lễ quan trọng nhất trong năm (có thể so sánh tương đương như ngày Tết ở Việt Nam) thì tôi cũng trong tâm trạng sụp đổ như bạn hiện tại.
Tôi cũng như bạn, sống hết lòng vì chồng con, tôi chỉ nấu các món chồng tôi thích, chỉ nghe thể loại nhạc mà anh ưa. Suốt 7 năm chung sống, tôi đã gạt bản thân mình sang một bên để sống cuộc sống của anh, tôi chưa một lần hối tiếc về việc đó. Chúng tôi hòa hợp với nhau không chỉ trong cuộc sống mà trong cả sự nghiệp.
Chúng tôi cùng nhau từ hai bàn tay trắng xây dựng nên sự nghiệp, tuy chưa thể gọi là khang trang nhưng đủ để cả hai cùng thấy tự hào với những gì mình đạt được. Nhưng đúng như bạn viết "giàu đổi bạn, sang đổi vợ", một ngày kia tôi được biết anh cặp kè với chính cô gái giúp việc cho chúng tôi. Tôi sẽ không bao giờ có thể quên đi cái giây phút kinh hoàng ấy, đất dưới chân như biến mất, tôi như rơi vào một vực sâu đen thẳm.
Cũng như bạn, dù trong thâm tâm lúc ấy tôi muốn gào thét, muốn đập phá cái gì đó cho thỏa giận nhưng tôi đã không làm như vậy. Sau khi tâm trạng đã ổn định trở lại, tôi đã phân trần cho chồng tôi những quan điểm như bạn viết, cho anh hiểu và so sánh thế nào là một tình yêu thật sự và thế nào là một tình yêu chớp nhoáng. Khi đó tôi còn nói: "Nếu em là thiên thần, em sẵn sàng để anh sống thử với cô ta một năm, em đảm bảo anh sẽ thấy cái mà anh đang gọi là tình yêu không lộng lẫy như anh tưởng".
Sau mấy ngày suy nghĩ, trong một chuyến đi công tác, anh đã viết mail cho tôi nói lời chia tay cùng với câu giải thích: "Nếu theo logic thì em đúng, nhưng trái tim thì không đi theo logic", và anh bỏ mẹ con tôi. Khi đó bé thứ hai của tôi mới được hơn một tuổi, tôi đã phải nhập viện một tuần vì tinh thần suy sụp.
Bạn My ơi, những dòng tôi viết tiếp sau đây là kinh nghiệm tiếp theo mà tôi đã trải qua, tôi mong nó sẽ giúp bạn cũng như các bạn gái khác, những người đang ở trong hoàn cảnh này tìm được cho mình một hướng đi riêng để nhanh thoát ra được khỏi cuộc khủng hoảng này.
Sau khi trở về nhà từ bệnh viện, tôi có tư tưởng muốn đấu tranh giành anh trở lại. Tôi đã đọc và tham khảo nhiều tài liệu, sách báo với chủ đề: "Làm thế nào để kéo người ấy quay lại“. Có cuốn sách tôi mua rất đắt nhưng lúc ấy đối với tôi đắt rẻ chẳng có ý nghĩa gì, miễn là nó giúp tôi thực sự. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình đã ngớ ngẩn khi làm như vậy.
Nếu các bạn tò mò muốn biết những cuốn sách đó viết gì thì tôi tóm tắt để các bạn biết: chấp nhận sự chia tay, tự làm mới bản thân, mở rộng giao tiếp xã hội để tự khẳng định mình… Nói chung toàn những điểm mà chính tôi cũng tự nghĩ ra và thực hiện được mà không cần đến sách. Sau khi đọc được vài trang, tôi đã quẳng cuốn sách đó ra một bên và không bao giờ động đến nó nữa. Tôi chấp nhận mất anh.
Suy nghĩ của tôi lúc đó là khi tình yêu từ phía anh cho tôi không còn nữa thì tôi cũng không cần anh nữa. Để quên đi nỗi đau hiện tại, tôi mở rộng quan hệ ra xã hội, thay vì như trước kia tôi chỉ sống cho gia đình thì bây giờ tôi dành thêm thời gian cho bạn bè, sở thích cá nhân. Tôi gặp gỡ và quen biết thêm nhiều người, trong đó có rất nhiều người đàn ông khác cũng quan tâm tới tôi, đứng đắn có mà không đứng đắn cũng có.
Lúc đó mục tiêu chủ yếu của tôi là tìm một người nào đó để có thể trò chuyện, tâm sự, để quên anh. Nghe thì có vẻ hơi nhẫn tâm, nhưng trên thực tế thì đó hoàn toàn là việc bình thường nếu bạn cho đối tượng biết sự thật và hoàn toàn không có ý lợi dụng tình cảm. Vậy là thay vì hàng ngày đau khổ khóc lóc nuối tiếc cho quá khứ, tôi tràn ngập trong cảm giác mới lạ được tự do tìm hiểu và quen biết những mảnh đời khác, cảm giác này giống như hồi mình mới lớn và vẫn còn ngỡ ngàng trước một cuộc sống đầy mới lạ cần được khám phá.
Với chồng cũ, do có ràng buộc về con cái và những vấn đề cần giải quyết khác như công việc, tài chính, chúng tôi vẫn hàng ngày đối diện nhau trong công ty. Tôi đã coi anh hoàn toàn như một người dưng, một đồng nghiệp không hơn không kém, quan trọng tôi không coi anh như kẻ thù. Tôi vẫn đối xử, nói năng nhẹ nhàng với anh như trước đây, nhưng không chăm lo cho anh như một người vợ nữa.
Hàng ngày tôi thầm chứng kiến sự thay đổi từ phía anh. Sau vài tháng sống với người yêu, anh bắt đầu hiểu ra cái mà anh trước đây chỉ coi là logic khô cứng. Anh trở nên ít nói hơn, sống thu mình lại và có triệu chứng trầm cảm. Hàng ngày trong công ty tôi vẫn cho anh thấy tôi hoàn toàn không cần anh và cuộc sống của tôi còn đẹp hơn từ khi anh ra đi.
Tôi cười, tôi nói, tôi làm trò với các đồng nghiệp, như thể chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra với tôi. Thời gian rảnh (khi bọn trẻ nghỉ cuối tuần cùng anh) tôi đi xem phim, du lịch cùng bạn trai mới. Mọi người trong công ty thì ngỡ ngàng trước thái độ của tôi, còn anh thì ngày càng tiều tụy hơn. Anh bắt đầu nói bóng gió cho tôi hiểu là anh đã nhận ra lỗi lầm của mình.
Có một điều, cả anh và tôi đều là người hiếu thắng, nếu là người khác có lẽ anh đã xin tôi một cơ hội để làm lại, và nếu anh làm như vậy thì có lẽ tôi đã cho anh một cơ hội. Nhưng không, anh chỉ nói bóng gió, chỉ có câu xin lỗi là anh nói thẳng, anh muốn tôi là người tự nguyện cho anh một cơ hội. Tôi hiểu anh chứ, nhưng tôi làm như không hiểu, cuộc sống mới đầy mãn nguyện cùng với tính hiếu thắng đã khiến tôi hoàn toàn làm ngơ anh.
Cuối cùng chúng tôi đã ly dị chính thức, tôi chuyển chỗ ở và công ty để không phải đối diện anh hằng ngày nữa. Thời gian trôi đi, đã nửa năm kể từ ngày tòa tuyên bố ly hôn, chúng tôi bây giờ do đặc thù công việc vẫn hàng ngày trao đổi qua mạng với nhau. Hiện tại chúng tôi vừa như người bạn tốt của nhau, vừa như người trong gia đình. Ngày lễ hay gia đình phía chồng cũ của tôi có việc, tôi vẫn cùng anh và hai con về, cứ như thể chúng tôi vẫn là một gia đình vậy.
Đối với gia đình anh, tôi vẫn là một thành viên trong nhà, bọn trẻ con cứ 2 tuần lại nghỉ cuối tuần với bố. Anh vẫn đối xử rất tốt và nhiệt tình giúp tôi trong mọi việc nếu tôi cần. Có thể bạn sẽ làm khác tôi và không đi quá xa như tôi đến cái đích ly dị, nhưng cái tôi muốn nói ở đây là bạn không được chôn mình trong tuyệt vọng.
Cuộc sống còn rất nhiều thú vị và nhiều cái để khám phá. Bạn còn có con cái, đó là điều quan trọng nhất, con bạn cần có mẹ và có bố, nếu bố mẹ không sống cùng nhau thì không có nghĩa là con bạn sẽ thiếu một trong hai. Bạn hãy đối xử với chồng cũ như bạn muốn anh đối xử với bạn như vậy, không lạnh lẽo khô khan nhưng cũng không được vỗ về, không quá chăm lo săn sóc.
Đặc biệt không được để anh có cảm giác là bạn đang chạy theo anh, càng lôi kéo hay cản trở anh thì càng làm anh tách xa bạn hơn. Điều cấm kỵ nhất là tỏ thái độ ghen tuông, đây là sai lầm lớn nhất mà nhiều phụ nữ chúng ta hay mắc phải. Hãy để anh đi trên con đường anh chọn để anh tự nhận ra sai lầm của mình.
Hãy cho anh thấy bạn vững vàng và hoàn thiện từ cách ứng xử đến cách sống. Nếu bạn đủ rộng lượng, bạn sẽ có cơ hội được đón anh quay lại (nếu lúc đó bạn còn yêu anh). Chúc bạn nhanh qua khỏi cơn khủng hoảng này.