From: anhdao luc
Sent: Monday, December 20, 2010 12:30 AM
Chào chị My!
Tôi đã đọc nhiều lời tâm sự trên VnExpress, tôi chỉ đọc để chiêm nghiệm, để soi mình vào những cảnh đời và số phận của con người, từ đó rút ra những bài học ý nghĩa cho bản thân mình, chứ tôi chưa hề có ý định sẽ phản hồi một bài viết nào đó. Nhưng hôm nay, khi đọc tâm sự của chị, cái cảm giác bàng hoàng, tức giận bỗng trào dâng trong tôi. Tôi thấy mình cần phải lên tiếng, có thể không giúp được gì cho chị, nhưng ít nhất cũng giải tỏa được những bức xúc đang đè nặng trong lòng tôi.
Tôi thực sự rất lấy làm tiếc và hận thay cho chị khi rơi vào hoàn cảnh có thể nói là đau đớn nhất của một người đàn bà. Một người vợ tài giỏi, đảm đang, yêu chồng, đã góp phần kiến tạo nên một gia đình hạnh phúc như chị, sao tất cả trong phút chốc lại bị phủ nhận thẳng thừng bởi người chồng với một câu nói lãng xẹt và rất vô trách nhiệm: "Anh đã có người yêu…”. Nếu tôi là chị trong giây phút đó, hành động đầu tiên tôi làm là cho anh ta một cái tát để anh ta tỉnh mộng, sau đó có phân tích gì thì phân tích.
Tôi rất coi thường chồng chị, không chỉ bởi anh ta có một gia đình yên ấm rồi còn đi trăng hoa ở ngoài, mà còn vì anh ta cực kỳ vô trách nhiệm và tham lam. Anh ta muốn có người tình cùng anh ta tự do bay nhảy, anh ta muốn có một bến bờ vững chắc là chị luôn biết vun vén cho gia đình, anh ta cùng một lúc muốn có cả hai người đàn bà để chăm sóc anh ta. Anh ta thật là thiếu hiểu biết vì nghĩ chỉ cần chu cấp cho chị và con chị là đủ, mà không biết điều người phụ nữ cần đâu chỉ có vậy.
Thật buồn và thất vọng cho những người đàn ông như chồng chị. Các anh không biết trân trọng cái hạnh phúc hiện tại mà mình đang có, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến những cái xa vời, bay bổng tận đâu đâu. Lúc nào cũng nghĩ đến một cuộc sống tự do lạc thú để rồi quên đi trách nhiệm làm người, quên đi những người thân yêu đang vì mình mà đau khổ. Đến khi một tờ đơn ly hôn được đưa ra trước mắt, lúc đó mới giật mình vội trách: “Sao em ích kỷ thế, anh không muốn mất ai giữa vợ và người tình”. Thật buồn cười quá.
Thực ra, chuyện tương tự như chị My trên diễn đàn này không thiếu. Tôi đã đọc rất nhiều lời tâm sự của các chị than thân trách phận rằng: "Tôi là người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, yêu thương chồng con đến hy sinh cả bản thân mình, sao vẫn bị chồng phụ bạc?", "Sao cô ta không đẹp bằng tôi, không giỏi bằng tôi, lại có thể cướp được chồng tôi?". Câu trả lời chỉ nằm trong một chữ duy nhất: Yêu. Phụ nữ Việt Nam yêu chồng nhiều quá, hy sinh vì chồng vì con nhiều quá, chính điều đó đã tạo nên bi kịch cho cuộc đời các chị.
Tôi biết, yêu không phải là cái tội, yêu chồng thương con, đó là đức tính quý báu của người phụ nữ Việt Nam, nhưng cái gì quá cũng không tốt. Khi ta đói, ai đó cho ta một bát cơm hay cái gì đó để ăn, ta sẽ rất lấy làm biết ơn và ăn rất ngon lành. Nhưng khi ta đã no rồi mà ai đó còn cứ gắp thức ăn cho ta, ta sẽ cảm thấy rất ngấy, thậm chí còn bực mình, và khi không cố ăn được có khi còn gắp cho người khác. Đó là sự thực.
Như trong trường hợp của chị My, anh chồng có lẽ cảm thấy quá dư thừa tình cảm chị dành cho anh ấy. Anh ta đôi khi còn cảm thấy nghẹt thở vì quá được yêu, anh ta nghĩ rằng kể cả khi không muốn đáp lại tình cảm của chị nữa thì chị vẫn yêu anh ta. Cho nên, trong giây phút bốc đồng và tìm được đối tác thích hợp, anh ta đã đem cái phần dư thừa của tình cảm đó đi cho người khác.
Chị biết không, thật là mâu thuẫn nhưng thực sự giữa cái cho và nhận, đôi khi phải rất khéo léo để hai điều này hòa hợp với nhau. Chưa chắc cho nhiều đã là tốt, và cũng chưa chắc người nhận sẽ vui, sẽ cảm ơn người cho vì họ nhận được quá nhiều.
Tôi từng làm việc và sinh sống tại Trung Quốc 2 năm. Trung Quốc là một đất nước có nền văn hóa tương đối tương đồng với Việt Nam chúng ta, nhưng hiện nay, họ đã có rất nhiều tiến bộ trong tư tưởng. Tôi từng hỏi nhiều người phụ nữ Trung Quốc đã có chồng rằng: “Nếu chồng chị cặp bồ, chị sẽ phản ứng thế nào”, đại đa số họ trả lời rằng ly hôn. Và thực tế trong những năm gần đây, tỷ lệ ly hôn của Trung Quốc đã ‘bắt kịp” và “sánh vai” với các nước phương Tây.
Tôi nói điều này hoàn toàn không có ý định cổ súy cho việc ly hôn, mà chỉ muốn thể hiện quan điểm rằng: “Tôi sẽ không cho anh cơ hội, nếu anh có ý định phản bội tôi”. Trong khi rất nhiều người phụ nữ Việt Nam rất đắn đo khi phải đối mặt với thực tế chồng ngoại tình: “Tôi sẽ tha thứ cho anh lần này, tôi sẽ tha thứ vì con cái chúng ta…”. Các chị biết không, nếu như có lần đầu, sẽ lại có lần thứ hai, thứ ba, và gần như không có kết thúc.
Một khi ông chồng các chị biết rằng, mình có dập dìu với em nọ em kia ngoài đường thì về đến nhà, vợ mình vẫn đợi ở cửa chờ cơm, vẫn lo cho con cái chăm ngoan. Dù có phát hiện ra, chỉ cần năn nỉ, tỏ vẻ hối lỗi là lại được tha thứ, thì các ông không dại gì mà không tái phạm, vì ăn vụng bao giờ cũng ngon mà. Nhất là cái thói ăn vụng ấy không làm tổn hại gì đến hòa bình thế giới.
Chị My ạ, tôi 28 tuổi, tôi cũng đã có chồng được 2 năm nay. Tôi yêu chồng tôi, đó là điều không thể chối cãi, nhưng tôi cũng không ngại ngần mà thừa nhận rằng tôi yêu bản thân tôi hơn. Tôi phải chăm chút bản thân mình thật khỏe mạnh, thật xinh đẹp, thì chồng tôi mới không cảm thấy chán tôi, và mới lo mất tôi.
Con người thường bị nghiêng ngả trước những lời dị nghị, sẽ chẳng mấy ông chồng còn giữ được vẻ tự hào khi họ đi cùng với một bà vợ bị coi là vừa già, vừa xấu, vừa lôi thôi, nhếch nhác. Sẽ chẳng mấy ai biết được cái già, cái xấu, cái nhếch nhác ấy được dùng để đánh đổi những năm tháng tuổi xuân đã hy sinh vì chồng, vì con.
Xã hội ngày nay coi trọng những điều tưởng như rất phù phiếm. Do đó, nếu nói rằng biết yêu bản thân, biết làm cho mình đẹp hơn, mới mẻ hơn trong mắt chồng và trong mắt mọi người chính là một phương pháp hữu hiệu để giữ chồng cũng không phải là một điều gì quá đáng.
Bên cạnh đó, phải biết thể hiện sự dứt khoát trong quan điểm sống và trong đời sống vợ chồng: “Em yêu anh, em luôn sống hết mình vì anh, vì gia đình, nhưng nếu trong hai chúng ta có người phản bội, thì cách tốt nhất là hãy lặng lẽ ra đi. Trong trường hợp này, sẽ không xuất hiện hai từ "tha thứ”.
Vợ chồng tôi đã cùng trao đổi với nhau rất thẳng thắn như vậy. Tôi không dám tự phụ cho rằng chồng tôi sẽ ăn đời ở kiếp với tôi mà không một lần sa ngã, nhưng ít nhất tôi sẽ không bị sốc và sẽ biết mình phải làm gì nếu tôi rơi vào hoàn cảnh đen tối đó. Quan điểm đó khiến chúng tôi sống thanh thản hơn, thoải mái hơn.
Quay lại với anh chồng chị My, tôi cho rằng, không như nhiều người đàn ông khác chỉ chơi hoa ghẹo nguyệt, anh chồng chị có lẽ đã thật sự “cảm” người đàn bà kia, nên mới thú nhận hết chứ không đợi đến lúc bị bắt quả tang. Tôi không muốn phân tích những thói hư tật xấu của anh ta nữa, mà muốn cùng chị tìm cách giải quyết sáng suốt nhất.
Trong trường hợp này, tôi nghĩ thực ra chị đã có câu trả lời cho mình rồi, đó là không chịu cảnh chồng chung, nhưng vì còn yêu chồng và thương con, nên chị chưa đành lòng làm vậy. Nhưng chị ơi, chị có biết rằng, chính vì lợi dụng thứ tình cảm lớn lao của chị mà anh chồng chị rất trơ trẽn khi nói thẳng, không hề giấu diếm rằng sẽ quan hệ với cả hai đấy sao?
Anh ta không muốn ly dị chị, anh ta muốn công khai đi với bồ với một điều kiện là chị sẽ làm ngơ. Anh ta mơ mộng rằng vì chị yêu anh ta, vì chị vẫn cần cái gia đình này, nên chị sẵn sàng cho phép anh ta ban ngày tung tăng đưa bồ vào khách sạn, ban đêm vẫn có thể nằm ôm ấp chị. Anh ta chẳng mất đi điều gì, thậm chí còn được nhiều hơn.
Bởi vây, tôi nghĩ chị nên dứt khoát, chỉ có sự dứt khoát mới cứu được chị lúc này. Hãy chìa cho anh ta xem tờ đơn ly hôn, buộc anh ta phải chọn lựa. Nếu chọn người tình, anh ta sẽ phải đặt bút ký vào đơn, còn nếu chọn gia đình, anh ta phải chứng minh cho chị thấy anh ta đã hối lỗi, anh ta sẽ rời bỏ người đàn bà kia như thế nào.
Trong trường hợp anh ta chọn người tình, thì mong chị cũng đừng quá đau buồn, cuộc đời này không bao giờ là hoàn hảo cả, chị nên cảm thấy may mắn vì đã sớm nhận ra một người chồng không chung thủy. Tôi tin với con người như chị, chị sẽ gặp được người đàn ông ít nhất là tốt hơn chồng chị, biết trân trọng chị và biết yêu thương con chị. Chị cũng đừng lo lắng khi con chị vắng cha, con cái chỉ hạnh phúc khi bố mẹ chúng hạnh phúc. Con trẻ sẽ nhìn những gì bố mẹ chúng làm chứ không chỉ nghe những gì bố mẹ chúng nói.
Tôi viết hơi dài, nhưng thực sự đây là những lời tâm huyết nhất tôi muốn gửi đến chị và tất cả những người vợ tốt bị chồng phản bội. Các chị xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Hãy biết yêu thương chính bản thân mình, đừng để những giọt nước mắt muộn phiền cứ mãi phải tuôn rơi bởi những người chồng, người cha không biết trân trọng cái hạnh phúc mà mình đang có.