Một bà mẹ Anh yêu cầu bỏ chuyện "Công chúa ngủ trong rừng" ra khỏi chương trình học vì cho rằng cốt truyện có yếu tố quấy rối tình dục, nhiều người đặt vấn đề Có nên tiếp tục dạy con bằng chuyện cổ tích?
Độc giả có nickname Nguoi xa lạ: Lúc nhỏ tôi cũng đọc truyện cổ tích, lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ sâu xa gì. Tới giờ tôi vẫn còn thích và vẫn cho con cái đọc. Sao người ta lại đi phân tích, mổ xẻ một câu chuyện cổ tích thành ra ghê sợ như vậy?
Độc giả Nguyễn Thiện cho rằng: Ít nhất người mẹ cũng đã mượn câu chuyện của Bạch Tuyết để răn dạy con mình là không được ăn những gì từ người lạ đưa cho. Nhưng điều đó đúng hay sai. Bởi thế giới của trẻ em rất thực tế, nó đối lập rất rõ ràng.
Với chúng : "À, đó là một bà phù thủy xấu xa... và mình sẽ không giống bà ta. Mình sẽ là người tốt đẹp giống như công chúa. Và nếu mình đủ tốt, hoàng tử sẽ cưới mình"... đại loại là thế. Còn thế giới của những người trưởng thành như những ông bố bà mẹ lại hoàn toàn khác, nó có những vùng xám, nơi những suy luận sẽ lấn áp tất cả.
Hồi bé, khi được nghe kể về câu chuyện Tấm-Cám, tôi rất ghét bà dì ghẻ và Cám. Vì đó là những con người xấu. Thương Tấm, vì đó là một cô gái ngoan, hiền. Tức là vào thời điểm đó, tôi không suy nghĩ tới cái kết cục của câu chuyện cho tới khi tôi trưởng thành.
Thậm chí vào lúc gần 5 tuổi, tôi còn thuộc lòng cái câu "Ngon gì mà ngon, mẹ ăn thịt con, mà còn khen ngon".
Thời điểm khác nhau - Cảm nhận khác nhau. Các bậc phụ huynh đừng lấy tư duy của người 30 tuổi để xác định một vấn đề của đứa trẻ 3 tuổi.
Đồng quan điểm, độc giả Nathan Le cho rằng không thể lấy thế giới quan của người lớn để áp đặt rằng trẻ cũng suy nghĩ giống mình khi đọc các câu truyện cổ tích:
Cổ tích là cổ thật cổ và xưa thật xưa. Người viết truyện cổ tích có phải bao giờ cũng là tác giả đâu, đôi khi nó là những câu chuyện truyền miệng dân gian được ghi chép lại.
Trẻ đọc truyện cổ tích để phát triền tư duy, thỏa mãn suy nghĩ tuổi thơ chứ người lớn có tư duy mấy ai đọc.
Phán xét truyện cổ tích như phán xét lịch sử là chuyện phi lý mà ai có suy nghĩ đều nhận ra. Trẻ không học hoàn toàn từ truyện cổ tích mà những thứ chúng tích lũy được từ trường lớp, xã hội, cộng đồng mới hình thành ý thức của chúng. Đừng suy diễn. Nếu tiếp tục phán xét chúng ta sẽ bỏ hết tất cả những gì của quá khứ vì chúng không còn thích hợp với xã hội hiện tại. Nếu sửa chữa hay cắt bỏ mọi thứ vậy thì ghi lại làm gì, có chính xác nữa đâu. Và cuối cùng, có cần nghiên cứu lịch sử nữa không?
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.