- Vắng bóng hơn một năm từ khi sinh con trai đầu lòng tháng 6 năm ngoái, cuộc sống của chị hiện giờ ra sao?
- Hàng ngày tôi ở nhà chăm sóc con nhỏ trong khi ông xã đi làm. Nhà chúng tôi không thuê người giúp việc mà tôi tự trông em bé. Khi tôi bận thì có bà ngoại giúp. Nói chung, vợ chồng tôi giờ cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể cho con. Tôi rất vui khi làm mẹ. Tôi hạnh phúc và thấy cuộc đời hiện giờ gần như hoàn hảo.
- Việc làm mẹ mang đến những thay đổi gì trong tâm hồn chị?
- Phụ nữ có con cuộc sống đủ sắc màu hơn. Tôi bắt đầu có những trải nghiệm mới, hiểu thấu tình mẫu tử. Khi có con, nhìn thấy một đứa trẻ không được đối xử tốt, mình dễ chạnh lòng hơn hẳn hồi xưa. Gần đây xem Vĩnh cửu của đạo diễn Trần Anh Hùng, kể về hạnh phúc của những người mẹ Pháp, tôi xúc động với từng khuôn hình. Trước đây khi chưa có con, chắc tôi sẽ cảm nhận bộ phim theo kiểu khác.
- Chị từng giảm hơn 10kg để đóng phim Cha, con và... trước khi mang bầu và nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh. Chị làm thế nào để có được điều đó?
- Trong gần hai năm qua, tôi giảm cân, tăng cân rồi lại giảm cân. Trước lúc mang bầu, tôi tập thể lực vất vả cho tạo hình vai diễn trong phim. Có những ngày tôi rất nản bởi phải tập gym và múa ballet với cường độ cao. Ngày nào tôi cũng tập từ tám giờ sáng tới sáu giờ tối, nghỉ một tiếng buổi trưa. Mỗi ngày tôi ăn ba quả trứng luộc bởi cần phải giảm mười mấy cân.
Sinh con, tôi cho em bé bú sữa mẹ và ngày càng mập ra. Từ lúc cháu 17 tháng, tôi bắt đầu giảm cân lại. Nói thật, tôi xuất phát là diễn viên múa nhưng không thích tập thể dục. Tôi rất tiếc thời gian khi bỏ ra mấy tiếng đồng hồ trên máy chạy. Thay vào đó, tôi cắm hoa, làm vườn và tưới cây - những việc mình thích. Điều duy nhất tôi làm để giảm cân là ăn ít đi.
- Cuộc sống hôn nhân của chị với ông xã hiện tại khác gì với Ngô Quang Hải ngày xưa?
- Ông xã tôi hiện tại là người rất thoải mái. Khi tôi thấy điều gì tốt đáng làm thì anh ấy rất ủng hộ. Điều quan trọng là tôi đã gặp được một người thật sự trưởng thành và có kinh nghiệm sống. Không cần nói nhiều anh cũng hiểu tôi nghĩ gì.
Con người mỗi thời mỗi khác. Tôi được như bây giờ cũng phải cảm ơn quá khứ. Chúng ta không phải lúc nào cũng chọn lựa được cuộc đời mình. Nhiều khi duyên số nó như vậy. Tương lai là điều quan trọng nhất. Tôi là người sống rất cởi mở và cởi lòng với mọi thứ. Có những thứ đến, có những thứ đi, nhưng điều gì cũng có giá trị riêng.
- Chị quan trọng điều gì hơn, gia đình hay sự nghiệp?
- Sự nghiệp rất quan trọng nhưng không phải là số một. Gia đình và những người trong gia đình - ai cũng được vui, hạnh phúc và khỏe mạnh - đối với tôi là điều quan trọng nhất. Nếu người làm sáng tạo không có gia đình hay cuộc sống tốt thì không thể nào thành công. Bởi sáng tạo cần một người bình tâm.
- Không quan trọng sự nghiệp nhưng chị lại có tên tuổi với nhiều phim giá trị. Chị thấy gì khi nhìn nhận lại con đường điện ảnh của mình?
- Tôi nghĩ mình là người rất may mắn. Nghiệp diễn chọn tôi. Ngày nhỏ tôi là cô bé hay tưởng tượng. Tôi thích học ballet vì hay hình dung mình là một công chúa đang múa. Sau đó, tôi học ngành múa. Tôi từng nghĩ học xong sẽ trở thành giáo viên ballet và không có ước mơ gì khác. Tình cờ tôi đến với điện ảnh khi nhận một vai nhỏ trong phim Mùa hè chiều thẳng đứng (2000) của chú Trần Anh Hùng. Lúc đó tôi mới 16 tuổi. Đi đóng phim tôi thấy hay, vui và thích. Sau phim đó tôi lại trở về học múa.
Cho đến khi đóng Người Mỹ trầm lặng, tôi được vào một quá trình đào tạo chuyên nghiệp để có thể làm việc với những người xung quanh. Trong đầu tôi mở ra một chân trời mới và cảm thấy yêu công việc này. Sau đó, nhiều cơ hội đến, tôi may mắn được làm việc với những đạo diễn tên tuổi và rất có tâm với nghề. Tôi nghĩ mình được lựa chọn để sống trong thế giới khác, được nhiều người ủng hộ và dạy dỗ để làm như vậy thì tại sao không sống với nghề diễn.
- Chị dự tính gì cho sự nghiệp đóng phim thời gian tới?
- Không có thay đổi gì hết. Trước khi có con, tôi vốn không đóng nhiều phim. Giờ tôi vẫn giữ nhịp ấy, không vội gì hết.
Tôi nghĩ diễn xuất giống như một viên ngọc, mình phải nâng niu nó. Bởi vậy, tôi không đóng nhiều mà cái gì thật hay, thật xứng đáng và thật hợp với mình, tôi mới làm. Và tôi có một tính cách là không làm thì thôi, đã làm thì sẽ quyết tâm hết mình cho công việc.
>> Xem thêm: