Đời sống chật vật của nghề giáo, trong bối cảnh kinh tế chung của cả nước còn đầy rẫy khó khăn, vẫn không ngăn được tôi chọn định hướng nghề sư phạm. Một trong các lý do chính là tôi muốn trở thành một giáo viên trái ngược hoàn toàn với một thầy giáo mà tôi được học.
Vào lớp 10, tôi bị điểm 3 trong bài kiểm tra chất lượng đầu năm của môn học mà tôi luôn thuộc số học sinh có kết quả tốt nhất. Mang bài lên khiếu nại, thầy giáo thẳng thừng: "Em có đáp án đúng, nhưng không dùng phương pháp tôi dạy nên không được tính điểm". Suốt những năm cấp ba, tôi gồng mình "chiến đấu" với thầy, bởi dù làm bài tốt, tôi vẫn chỉ đạt tối đa 6 hoặc 7 điểm. Những người bạn khác, học lực chỉ trung bình khá, nhưng ngoài giờ đi học thêm với thầy, thì điểm kiểm tra luôn từ 8 đến 10.
Các con tôi may mắn hơn, đi học từ nhỏ đến lớn tại TP HCM chưa bao giờ bị giáo viên chính khóa ép học thêm. Một cháu đã tốt nghiệp chương trình cũ, một cháu đang học chương trình mới, học khá nhưng có môn các cháu không thể hiểu trọn vẹn bài vở trên lớp. Nguyên nhân một phần vì khối lượng học tập vẫn cao, dù các nhà quản lý luôn bảo là vừa sức. Một phần khác là trình độ học sinh có nhiều khác biệt, nhưng thầy cô không có đủ thời gian để hướng dẫn sâu sát từng em. Hơn nữa, tùy mỗi giáo viên mà cách tiếp cận và phương pháp sư phạm khác nhau, không phải lúc nào cũng thích hợp với phong cách học tập của học sinh, cũng đa dạng không kém... Rốt cục, dù không hề chạy theo thành tích điểm số, các cháu vẫn phải đăng ký học thêm vài môn với các thầy cô phù hợp (không dạy mình chính khóa), để không rơi vào tình trạng hụt hơi so với bạn bè.
Nói về dạy thêm học thêm, tựu trung có hai nhóm: dạy thêm một cách chính đáng theo nhu cầu của học sinh, và lạm dụng quyền lực giáo viên để ép học sinh học thêm. Từ gần 20 năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra ba văn bản nhằm tăng cường quản lý dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường. Tất cả đều cấm ép buộc học sinh học thêm có thu tiền. Nhưng thực tế, tình trạng giáo viên làm khó học trò để các em phải "tình nguyện học thêm" vẫn chưa được giải quyết tận gốc.
Từ chỗ chỉ cho phép giáo viên dạy thêm có thu tiền với học sinh mình đang dạy trên lớp nếu được thủ trưởng đồng ý, quy định mới đã siết chặt hơn, cấm hẳn. Nhưng điều đó cũng không phải là cơ sở chắc chắn để ngăn chặn sự xuất hiện của các cách lách luật thiên hình vạn trạng. Hai văn bản trước đều cấm dạy thêm học thêm với học sinh tiểu học, nhưng văn bản cấm thì cứ cấm còn giáo viên dạy thì cứ dạy. Sự mạnh mẽ trong quy định mới có tác dụng như kỳ vọng hay không, cần chờ thêm vài năm nữa mới thấy rõ được.
Đối với dạy thêm chính đáng theo nhu cầu tự nguyện, có thể thấy tinh thần chung xuyên suốt cả ba văn bản, rằng dạy thêm học thêm là hoạt động cần được cấp phép có điều kiện. Sau gần 20 năm giao cho các ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định việc cấp phép dạy thêm học thêm tại địa phương, rõ ràng không đạt hiệu quả, lần này thủ tục cấp phép được chuyển hẳn qua... Luật Doanh nghiệp. Hiềm nỗi, bản thân Luật Doanh nghiệp và các văn bản dưới luật liên quan đến thủ tục đăng ký kinh doanh không có cùng cách định nghĩa về dạy thêm học thêm, nên áp dụng cụ thể thế nào sẽ lại tùy thuộc vào cách diễn giải của từng địa phương.
Ý định tốt của cơ quan quản lý khi đưa ra quy định mới về dạy thêm học thêm là điều không phải bàn cãi. Vấn đề là quy định ấy dường như được xây dựng dựa trên giả định rằng chỉ cần dạy và học theo đúng chương trình là đủ. Nhưng như đã nói, trong một lớp trình độ học sinh rất khác biệt; sĩ số lớp đông khiến giáo viên không có đủ thời gian sâu sát từng em. Mặt khác, trên bình diện chung số lượng trường lớp còn thiếu so với số lượng học sinh ngày càng tăng. Cơ sở vật chất và con người giữa các trường cũng không đồng đều. Áp lực của các gia đình muốn cho con em mình vào các "trường tốt" làm gia tăng độ cạnh tranh ở các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp. Cơ chế tuyển sinh đại học có nhiều thay đổi, tuy nhiều cơ hội rộng mở nhưng tính cạnh tranh ở nhiều trường hay ngành trở nên rất khốc liệt. Nhu cầu rèn luyện nâng cao thông qua dạy thêm học thêm để vượt lên tốp đầu là không thể tránh khỏi.
Trước đây, trường học còn có cơ chế để tổ chức dạy phụ đạo cho học sinh yếu hay bồi dưỡng tăng cường cho học sinh có nhu cầu ôn luyện thi cuối cấp. Giờ đây quy định không được thu phí dạy thêm khiến các trường rơi vào thế khó. Xin thêm ngân sách nào phải chuyện dễ, mà dạy miễn phí thì mấy ai tình nguyện, nên an toàn nhất là chấm dứt hẳn, để phụ huynh và học sinh tự xoay xở phần mình.
Một dạng giả định khác là giáo viên chỉ cần dạy đúng chương trình, làm đúng nhiệm vụ ở trường thì đời sống kinh tế được bảo đảm. Quả thực, chính sách lương bổng với ngành giáo dục trong những năm gần đây đã cải thiện đáng kể, nhưng so với mặt bằng chung, đặc biệt là ở các thành phố lớn, thì vẫn còn thấp. Không kể đến kiểu lạm dụng quyền lực ép buộc học sinh đi học thêm, nhiều giáo viên lâu nay chỉ có cách cải thiện thu nhập bằng các hình thức kèm cặp riêng theo nhu cầu tự nguyện của phụ huynh và học sinh, rất đa dạng chứ không chỉ mỗi chuyện dạy chữ, ôn lý thuyết, rèn bài tập theo chương trình chính khoá... Nhưng bây giờ thì tất cả đang lúng túng, không biết việc gì bị cấm, việc gì được làm, nếu được thì làm như thế nào.
Trong vô vàn ý kiến trái chiều trước quy định mới về dạy thêm học thêm từ mấy tháng nay, có một điểm ít người chú ý đến. Theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, một thông tư cấp bộ cần có bước thẩm định dự thảo trước khi trình ký ban hành. Trong hồ sơ thẩm định dự thảo thông tư cần có bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, cũng như báo cáo đánh giá tác động.
Với Thông tư số 29, các tài liệu này rất đáng được quan tâm. Đặc biệt là bản báo cáo đánh giá tác động xã hội, không rõ ai là tác giả, mẫu khảo sát gồm những nhóm đối tượng nào, phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu là gì, những vấn đề xã hội đã và vẫn đang băn khoăn có được đề cập... Hay kịch bản tác động với các nhóm đối tượng khác nhau, thậm chí mô phỏng các quy trình thủ tục đăng ký kinh doanh, cấp phép... có được lưu tâm nghiên cứu, thử nghiệm, hay đề xuất các giải pháp đồng bộ hóa trước khi triển khai.
Trong y khoa, một bác sĩ giỏi không chỉ nhìn vào triệu chứng, mà còn biết phân tích thấu đáo nhiều yếu tố và biến số tiềm ẩn phía sau các biểu hiện dễ thấy bên ngoài, thậm chí phải hội chẩn để xác định đúng căn nguyên bệnh trước khi ra toa hay chỉ định phác đồ. Với một vấn đề xã hội phức tạp như dạy thêm học thêm, quy trình báo cáo tác động cần được thực hiện khoa học, đầy đủ và minh bạch mới thực sự mang lại cảm giác chắc chắn rằng lần này "bác sĩ" đã "chẩn đúng bệnh" và "kê đúng thuốc".
Nguyễn Tấn Đại