Nhà tôi có ba anh em trai, tôi là con út. Tôi đã chứng kiến gia đình mình rất nghèo, ba mẹ làm lụng vất vả để nuôi ba anh em lớn lên. Qua bao năm khó khăn, bố mẹ tôi dần khá lên, có của ăn của để, vườn đất, tài sản. Tôi chứng kiến tất cả những lần ba mẹ vui mừng lẫn lo toan để cưới vợ cho các anh. Mỗi lần cưới là mỗi lần bố mẹ lo lắng nhiều lắm, sính lễ, tiền bạc, tiếp đãi họ hàng. Rồi đến lúc các anh ra riêng, bố mẹ cho đất, cất nhà. Tôi còn nhớ ngày cha mẹ cho anh lớn ra riêng. Vừa cho đất, cho tiền cất nhà xong, sợ vợ chồng anh giữa so bì, trong khi bố mẹ đã cạn tiền, lại liền cho vợ chồng anh giữa hai miếng đất (một nền nhà và miếng còn lại, coi như tiền xây nhà tương đương với anh lớn).
Anh giữa có hai miếng đất nhưng vẫn ở chung với ba mẹ, chờ tôi học đại học ở Sài Gòn về rồi mới ra ở riêng. Ngày tôi tốt nghiệp đại học cũng đến, tôi không về quê mà ở lại Sài Gòn làm việc kiếm tiền. Vừa đi làm là tôi gửi tiền về cho bố mẹ liền, đó là ngày tôi mong mỏi để báo hiếu cha mẹ. Tôi làm vài năm thì cưới vợ, dành dụm tiền lo hết đám cưới, sính lễ cho vợ, không để ba mẹ phải lo lắng như xưa nữa. Tôi cưới xong, các anh đòi bố mẹ tiếp tục chia của cải. Chiều ý con, ba mẹ chia hết cho các con, nhà thờ cho tôi (các anh đã được cho nhà từ trước), còn mảnh vườn lớn trị giá khoảng tám tỉ đồng cha mẹ cho ba anh em. Đổi lại, ba chúng tôi có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ.
>> Anh em tôi chỉ coi tài sản bố mẹ cho là 'lộc'
Vừa giao tài sản cho các anh, anh giữa đã bóng gió tôi: "Mày có ăn học nên miếng vườn không được chia, con út phải lãnh trách nhiệm nuôi cha mẹ", sau đó anh làm biết bao chuyện xấu xa để tranh giành. Để cha mẹ an yên sống những ngày còn lại, tôi chấp nhận không chia phần mảnh vườn cha mẹ cho, chỉ giữ lại căn nhà thờ để còn dẫn con cái về quê. Đến vậy rồi các anh cũng chưa chịu, cha mẹ bệnh mà thuốc men chỉ mình tôi lo. Anh giữa muốn lấy luôn nhà thờ nhưng ba mẹ phản đối nên anh đã bỏ mặc cha mẹ già.
Từ ngày tôi một mình lo cho bố mẹ đến nay cũng hơn 10 năm rồi, tất cả những lo toan, cay đắng tôi đều trải qua. Tôi còn nhớ, năm 30 tuổi, vừa có con nhỏ, vợ chồng tự lập nên chưa có nhà ở Sài Gòn, gánh nặng lo cha mẹ già làm tôi khủng hoảng. Tôi sợ cha mẹ bệnh mà mình không có tiền lo, sợ con không có sữa, sợ mất việc sẽ ra sao. Lúc ấy, tôi vừa cố hết sức, vừa tin vào nhân quả, luôn có niềm tin với sự hiếu thảo của mình thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Giờ tôi 40 tuổi, có vài căn nhà ở Sài Gòn, đất đai, ôtô, con ngoan ngoãn và học giỏi. Vợ đã cùng tôi trải qua gian khổ, giờ đây cũng hạnh phúc rất nhiều.
Ba mẹ vẫn còn sống, tôi rất vui vì còn được lo lắng và chăm sóc cho ông bà. Vừa rồi bố bệnh rất nặng, tôi đã tốn một khoản tiền lớn. Khi bố dần khỏe lại, tôi nói riêng với anh cả rằng cha mẹ hơn 80 tuổi hết rồi, sẽ còn nhiều lúc bệnh như thế này, vừa rồi em trị bệnh cho bố tốn gần 100 triệu đồng, hai anh có chia sẻ được gì không? Anh nói rằng do vợ thằng Thanh (anh giữa tôi) không chịu lo nên vợ tao cũng không chịu, phải chi vợ nó chịu lo thì bao nhiêu tao cũng lo được. Câu chuyện nhà tôi đó các bạn ạ. Tôi chia sẻ về trường hợp của mình, để mọi người cùng thông cảm, động viên tinh thần cho những đứa con luôn mong muốn làm tròn chữ hiếu.
Huấn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc