Dù nhà nghèo, đông con nhưng bố mẹ đều cho các anh chị em tôi đến trường đầy đủ. Vợ chồng chị cả là viên chức, ngoài ra chị còn bán hàng online. Vợ chồng chị hai cũng không khó khăn vì đều đi làm và nuôi một đứa con. Vợ chồng anh ba có công ty riêng, làm ăn khá. Hai anh trên tôi, một anh đã có công việc ổn định, anh còn lại thì chưa. Tôi sau khi tốt nghiệp thạc sĩ đã xin được học bổng làm tiến sĩ bên Nhật, muốn định cư bên này luôn.
Bố mẹ tôi 70 tuổi, ở quê làm nông, thu nhập hàng tháng tầm một triệu đồng. Trong số các anh chị em, có anh ba hay gửi tiền về cho bố mẹ. Còn tôi, từ ngày có học bổng, mỗi tháng gửi về nhà bốn, năm triệu đồng để bố mẹ ăn uống. Tuy nhiên, tôi muốn anh chị cũng có trách nhiệm ít nhiều nên vừa rồi đề nghị mỗi tháng anh chị em góp lại với nhau để gửi cho bố mẹ. Ai có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, ai khó khăn thì tôi sẽ gửi giúp lúc khó khăn. Tôi muốn giờ bố mẹ còn khỏe, con cái gửi ít nhiều, bố mẹ muốn ăn cái gì thì ăn, sau này già hay ốm đau rồi ăn uống cũng không còn ngon miệng nữa. Vậy mà anh chị em không ai đồng ý, họ bảo bố mẹ không bắt con cái phải có trách nhiệm nên không cần gửi, lâu lâu gửi ít tiền là được. Tôi thật sự thất vọng khi nghe những lời này.
>> Bố mẹ hết lòng giúp đỡ mà hai chị tôi không biết ơn
Đồng ý là ai cũng có lúc khó khăn, mua nhà, nuôi con, nhưng tôi bảo ai có ít góp ít, còn lại tôi sẽ góp mà. Tôi có cảm giác mọi người đều chờ cả vào tôi và anh ba. Hay họ mặc kệ việc bố mẹ đã 70 tuổi rồi vẫn phải làm việc vất vả mà thu nhập chẳng bao nhiêu? Tôi hơn 30 tuổi, không có gì trong tay, không nhà, không xe, bằng lái xe cũng không có, tương lai chưa biết thế nào. Tiền học bổng được bao nhiêu tôi để trả nợ một phần, biếu bố mẹ một phần và cho bố mẹ mượn trả nợ do làm ăn thua lỗ lúc trước. Nếu anh chị góp vào nữa thì tôi sẽ gửi ít đi. Phần còn lại sẽ để ra một khoản riêng cho bố mẹ, gửi về khi bố mẹ đau ốm. Giờ không ai đồng ý.
Tôi quyết định chỉ gửi về một nửa trước đây thôi, phần còn lại như đã nói ở trên. Tôi không biết làm vậy có ổn không. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin kể thêm, bố mẹ nuôi chúng tôi như nhau, không ưu ái ai cả. Tiền tôi đi du học Nhật là tiền tích cóp sau ba năm cày cuốc ở Sài Gòn và đi vay mượn bạn bè. Trước khi tôi đi, bố mẹ còn mượn tôi 100 triệu đồng, bảo sau này tôi cần sẽ trả. Tuy nhiên đến khi tôi học xong bố mẹ vẫn chưa trả. Thấy bố mẹ làm ăn thua lỗ nên tôi cũng không đòi mà cho bố mẹ luôn. Cảm ơn mọi người đã đọc bài.
Điệp
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc