Nhà tôi có 4 anh chị em, tôi là út, trên là anh cả và hai chị gái. Trong nhà chỉ có chị thứ hai là không thích học nên hết THPT là nghỉ và tập tành kinh doanh. Có lẽ do có duyên nên giờ kinh tế chị cũng khá giả. Còn lại 3 anh em tôi được học hành, đỗ đạt cao nên ổn định trong cơ quan nhà nước.
Chúng tôi luôn có quan niệm: Tài sản của bố mẹ, do bố mẹ quyết định. Nếu bố mẹ không cho các con mà đi làm từ thiện cũng là việc của bố mẹ. Bố mẹ đã nuôi các con khôn lớn, cho cái "cần câu" rồi thì phải tự đi câu mà kiếm cá ăn. Chúng tôi gốc Bắc, anh trai cũng rất biết trách nhiệm của mình. Anh lo lắng cho bố mẹ tôi từng chút một.
Ngày bố tôi mất cách đây 10 năm, anh là người đứng ra lo tất cả; ba chị em ai đỡ được phần nào thì đỡ. Tiền phúng viếng để hết cho mẹ tôi giữ, gửi sổ tiết kiệm cho mẹ. Vì bố ra đi đột ngột nên chẳng kịp viết di chúc hay dặn dò gì.
Bố mẹ tôi có 3 căn nhà mặt tiền đường quốc lộ lớn. Một căn 4 m mặt tiền sát chợ giá 6 tỷ, một căn 9 m mặt tiền xây 3 tầng gần chợ giá trị 7 tỷ, một căn 10 m mặt tiền xa chợ giá 4 tỷ. Khi bố còn sống vẫn bảo: "Mảnh đất 10m bố chia đôi cho cháu đích tôn và cháu gái (con chị thứ hai vì chị ly hôn, cháu chịu nhiều thiệt thòi). Căn 4m mặt tiền cho anh cả vì anh có trách nhiệm với bố mẹ nhiều hơn. Căn 9m thì 4 anh em chia nhau. Chúng tôi không ai có ý kiến gì, đều vui vẻ nhận lộc từ bố mẹ.
Sau khi bố mất, chúng tôi thực hiện theo lời bố nói. Khi anh chị tôi cần tiền, anh xin mẹ bán căn nhà sát chợ và căn 10m mặt tiền. Tôi thấy căn nhà 10m có nhiều kỷ niệm với mình nên đã mua lại 4 tỷ (đúng giá thị trường). Tiền bán nhà được 6 tỷ, anh chị có cho các cháu, mỗi cháu một ít nhưng cả 3 chị em tôi không nhận. Chúng tôi bảo anh chị cần tiền mới phải bán nhà bố mẹ cho, giờ xé lẻ ra mỗi cháu một ít thì anh chị lại không làm được việc lớn. Hiện tại mẹ tôi vẫn ở căn nhà 3 tầng ấy. Anh em chúng tôi ai cũng có nhà riêng, có đất để dành, có khoản dự phòng ốm đau và đặc biệt là biết yêu thương nhau. Ai có việc lớn thì 3 anh chị em còn lại hùn nhau giúp đỡ mà chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn. Vì vậy, 4 anh em tôi và cả 4 người dâu rể chẳng bao giờ xảy ra bất hòa.
Các bạn ạ! Tài sản của bố mẹ để lại chỉ là lộc thôi, có càng tốt, không có cũng chẳng sao. Đừng vì lòng tham, đừng vì chút vật chất mà anh em chia lìa. Như thế bố mẹ nơi suối vàng cũng chẳng được vui. Trong nhà, ai nghèo khổ hơn thì thương người đó nhiều hơn, bù đắp hơn cho họ. Người nghèo hơn cũng phải biết cố gắng, không nên ỷ lại vào lòng tốt của anh em mình.
Hoa
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc