Hôm nay tôi mới có dịp được đọc bài của tác giả Vũ Mạnh Tiến và các ý kiến phản hồi của những người tâm huyết với nền giáo dục. Tôi lấy làm vui mừng vì điều đó, nhưng vẫn thấy buồn vì có cảm giác rằng tạm thời chúng ta chỉ có thể nhìn thấy điều bất hợp lý chứ chưa có cách giải quyết điều bất ổn đó.
Nhiều người hiểu, nhiều người thấy nhưng những người đó có thể làm được gì? Tôi cảm giác, có nhiều sai sót xảy ra từ rất lâu dồn lại và đang trở thành lối mòn, trở thành thói quen mà không dễ gì thay đổi được. Tôi đưa ra một lập luận nhỏ thế này để thấy rằng mọi việc thực sự là vô cùng phức tạp.
Tôi chưa dám đề cập đến vấn đề của các ban ngành lãnh đạo giáo dục mà chỉ đơn cử nói đến khía cạnh của các thầy cô giáo trẻ mà giai đoạn trước đó là "sinh viên sư phạm".
|
Tiêu điểm | ||||
|
Sinh viên sư phạm hiện nay được đào tạo thế nào? Họ được trang bị những gì cho nghề nghiệp trong tương lai là dạy người, dạy chữ? Hai năm đầu, họ được học các môn gọi là "đại cương", gồm có Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị học... và như tôi từng học khoa Toán thì còn rất nhiều những môn Toán nữa (gọi là toán cao cấp).
Nói về các môn lý thuyết trên, tôi phải công nhận là cần thiết, không thể nói là không cần được, đặc biệt là Triết học. Nhưng dạy vào thời điểm nào cho sinh viên, dạy những gì, dạy thế nào, thi thế nào, sinh viên hiểu được những gì từ môn học đó thì lại là những câu hỏi không dễ trả lời. Tôi chỉ biết rằng hầu như sinh viên chỉ học vẹt các môn đó mà không hiểu gì cả.
Trước mỗi kỳ thi kết thúc học phần, sẽ có đề cương của từng môn, gồm một số câu hỏi (ví dụ như ngày tôi học, môn Triết có 32 câu hỏi, kinh tế chính trị có khoảng hơn 40 câu...). Sinh viên sẽ về nhà làm đề cương rồi học thuộc lòng. Đến ngày đi thi, đề thi chỉ có 2 trong số hơn 32 câu hỏi đó, còn 30 câu kia thì không cần nhớ làm gì.
Tôi quen nhiều em sinh viên, mà kể cả nhiều bạn bè tôi cũng vậy, lúc học thuộc lòng thì đọc vanh vách, nhưng tôi hỏi hay vặn vẹo một vấn đề gì thì họ lại tắc tịt, không giải thích cặn kẽ được. Vậy thì học vẹt những môn đó để làm gì vào thời điểm ấy?
Có em sinh viên, khi tôi hỏi thành phố Hạ Long thuộc tỉnh nào cũng trả lời sai. Tôi hỏi chiến tranh thế giới lần thứ nhất, lần thứ hai kết thúc năm nào cũng không biết, thử hỏi những sinh viên sư phạm ấy sau này ra trường sẽ dạy học sinh thế nào, lấy tư cách gì để dạy học sinh trở thành con người toàn diện khi chính bản thân thầy cô lại là người khiếm khuyết.
Còn rất nhiều môn Toán khác mà sinh viên sư phạm Toán chẳng biết là học để làm gì. Chúng quá khó và điều quan trọng nhất là chúng không dùng để làm gì khi sinh viên sư phạm ra trường sẽ dạy THPT là chính, số ít sẽ dạy ĐH, CĐ, nhưng cũng rất ít trong số đó sẽ dạy đúng cái môn khó ấy mà thôi. Vậy thì tại sao cả khoa phải học môn ấy ngay từ đầu, hãy để đến lúc phân ngành phân nghề rồi hãy dạy để người không cần đến thì đỡ vất vả, người cần đến thì càng có điều kiện chuyên sâu.
Lúc còn là sinh viên, mỗi khi chán nản, bế tắc vì những câu hỏi như vậy, tôi thường tự an ủi mình rằng: học khó như vậy coi như là một thử thách, ai qua được thì ra trường, không qua được thì thi lại, học lại, thế thôi. Tất nhiên tôi phải cố chống đối mà học, mà thi. Đó là hai vấn đề đơn thuần về tri thức mà chúng tôi được trang bị.
Còn vấn đề kỹ năng sư phạm, kỹ năng giảng dạy, ứng xử thì sao? Sinh viên sư phạm được dạy những gì? Chúng tôi không được dạy gì cả, chỉ có hai kỳ thực tập ngắn ngủi: lần một kéo dài một tháng, lần 2 là 1,5 tháng. Thử hỏi, để học một nghề cao quý và tinh tế đến nhường ấy mà chúng tôi chỉ được thực hành trong 2,5 tháng thì học được những gì?
Sau kỳ thực tập đó, sinh viên cứ thế ra trường và dùng những kiến thức ít ỏi ấy để dạy người, dạy chữ. Tôi cho rằng dạy chữ còn dễ chứ dạy người thì hầu như rất khó. Tôi rất tâm đắc câu danh ngôn: "Một vị bác sĩ tồi có thể sẽ giết chết một vài bệnh nhân, một vị tướng tồi có thể sẽ giết chết một vài đạo quân, nhưng một người thầy giáo tồi chắc chắn sẽ giết chết nhiều thế hệ".
Trường sư phạm cho ra trường những thầy cô giáo kém chất lượng thì thử hỏi làm sao mà nền giáo dục không gặp nhiều khó khăn. Tôi nói vậy không có ý đổ lỗi cho trường Sư phạm hay bất kỳ ai mà nói vậy để thấy rằng đó là thực trạng, một thực trạng không dễ thay đổi được. Một mình thầy hiệu trưởng không làm được, cả khoa không làm được, cả trường chưa chắc làm được vì còn có những trường khác, vậy mới trở thành vấn đề nan giải của cả nền giáo dục.
Chúng ta biết là cần cải tổ, cần đổi mới nhưng chúng ta có biết chính xác là cần cải tổ chỗ nào trước, cải tổ cụ thể cái gì? Chúng ta đổi mới các hình thức thi, đổi mới chương trình và sách giáo khoa, đổi mới thi đua, bỏ bệnh thành tích... Tất cả điều đó là đúng nhưng sẽ không triệt để và hiệu quả khi mà chúng ta chưa đổi mới được "con người", bệnh thành tích sẽ vẫn còn ở đâu đó, tiêu cực sẽ vẫn còn ở đâu đó, vì còn có những thầy cô chưa ý thức được vai trò và sứ mệnh của mình.
Qua bài viết này, tôi muốn nói rằng để đổi mới thực sự nền giáo dục như mọi người vẫn mong đợi, chúng ta phải làm một cái gì đó bắt đầu từ các trường sư phạm, để cho ra lò những thầy cô giáo tâm huyết, hiểu biết và có năng lực.
Nếu Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân không đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng thì ai sẽ kế tục, ai có đủ tâm huyết và nhiệt tình để làm mọi việc như ngài Bộ trưởng đang làm? Sự bế tắc sẽ vẫn kéo dài và học sinh sẽ vẫn khổ, khổ vì chương trình quá tải, khổ vì thầy cô không mẫu mực và vì nhiều điều khác nữa...
Nigaviet