Người gửi: Hoàng Thu Phương
Tôi nhớ dòng chữ ghi trên các trường học: "Tiên học lễ, Hậu học văn" để nhắc nhở các học trò phải ưu tiên học những phép cư xử, những hiểu biết về xã hội rồi mới học các vấn đề về kiến thức, hiểu biết tự nhiên, văn hóa.
Chúng ta là những người lớn răn dạy các con như vậy, trong khi chính chúng ta lại không làm điều đó, chúng ta dạy các con phải học văn trước (tập viết, toán học) rồi mới học lễ sau. Bọn trẻ giống như những tờ giấy trắng khi mới đi học mà đã được dạy thế nào là học giỏi, xinh đẹp, thông minh, thế nào là ngu đần, học dốt, xấu xí, thế nào mới được cô khen, rồi thế nào sẽ bị cô gọi lên bảng... Liệu chúng có thể cư xử tốt không khi phải chịu một sự giáo dục như vậy?
Những vụ việc giết người, đánh nhau, tâm thần sớm trong xã hội hiện nay cũng chỉ vì chúng ta đã làm ngược câu "Tiên học Lễ, hậu học Văn" rồi đó.
Từ xa xưa, khi thầy dạy trò đã phải dạy ngay những điều lễ nghĩa, kể các con nghe những điều thánh hiền "Nhân chi sơ tính bổn thiện". Vậy mà giờ đây các con chỉ có biết một điều rằng, lễ nghĩa chẳng cần học chỉ miễn sao viết đẹp và giải được toán để được cô khen, nếu không thì cô sẽ suốt ngày bắt trả bài và làm bản kiểm điểm... Điều này hình thành nên những nhân cách vị kỷ, thích được chú ý, khả năng kiềm chế kém, hiếu thắng, hiếu chiến, bốc đồng...
Tôi còn nhớ cuốn sách "Tôt-tô-chan - Cô bé ngồi bên cửa sổ", được nhiều người coi là cuốn sách gối đầu giường, cho chúng ta thấy một nền giáo dục được rất nhiều người mơ ước, nơi mà những đứa trẻ thực sự được phát triển toàn diện.
Tôi rất hy vọng vào ngày mai, cái ngày mà nền giáo dục của chúng ta có những sự cải cách vượt bậc để những người làm cha mẹ như chúng tôi yên tâm gửi gắm con mình vào những ngôi trường ở đó chúng thực sự được rèn giũa nên người.
Gửi ý kiến đóng góp của bạn tại đây.