Tôi là người nhạc nào cũng nghe được cả vì tôi biết chơi guitar classic (nhạc cổ điển) và sáo trúc (nhạc dân tộc). Dĩ nhiên trình độ chơi cũng chỉ nghiệp dư vì tôi thi không đậu vào nhạc viện.
Tôi không phải là fan trung thành của bất kỳ loại hình nghệ thuật nào. Cái nào tôi cảm thấy hay thì tôi đi nghe, đi xem, là nhờ biết nhạc lý.
Thuở nhỏ tôi nghe nhạc thiếu nhi (Reo vang bình minh, Màu cở đỏ thắm khăn quàng, Hành khúc đội thiếu niên tiền phong, Mùa hoa phượng nở...). Tuổi mới lớn nghe nhạc cách mạng (Tiến về Sài Gòn, Bài ca người lính, Hát mãi khúc quân hành, Rừng xanh vang tiếng Ta lư, Tiến bước dưới quân kỳ...).
Tuổi thanh niên nghe nhạc mang âm hưởng dân ca (Tàu anh qua núi, Làng lúa làng hoa, Trên quê hương Minh Hải, Về đất mũi Cà Mau...) và pop rock (Money, money, money; Rivers of Babylon; The final countdown...).
Tuổi trung niên xem cải lương (Đời cô Lựu, Kiều Nguyệt Nga, Bên cầu dệt lụa, Tiếng hò sông Hậu...) và nhạc cổ điển độc tấu bằng guitar classic (Czardas, Turkish March, La Cumparsita, La Paloma, Espana Cani, L'amour C'est Pour Rien...).
>>'Cải lương sẽ sống dậy nếu lớp trẻ được dạy nhạc ngũ cung'
Thời bao cấp muốn đi học nhạc chỉ có nhà văn hóa thiếu nhi quận huyện thành phố mới có lớp dạy, trường học chỉ dạy nhạc lý và không có nhạc cụ để luyện tập.
Chơi được một bài "ra hồn" còn sướng hơn phá giải được một game offline. Để chơi được một bài "đúng kỹ thuật" phải tập luyện hàng tháng với những cái lắc đầu không hài lòng của thầy dạy. Đây là học chơi cho biết đấy chứ chả phải học để trở thành nghệ sỹ đâu.
Nhiều người trẻ bây giờ không học nhạc lý, không biết chơi nhạc cụ, tôi e họ sẽ thiếu kiến thức cơ bản để đánh giá âm nhạc.
Ngành giáo dục cũng có một phần trách nhiệm khi những hoạt động ngoại khóa như thể thao, nghệ thuật (trong đó có âm nhạc), picnic, tham quan bảo tàng - di tích lịch sử trong trường phổ thông hết sức sơ sài.
Trong khi đó, ở nước ngoài, cấp độ phổ thông, những hoạt động này chiếm phần lớn thời lượng giảng dạy. Học mà chơi, chơi mà học là như vậy. Toán, Lý, Hóa của người ta đi thẳng vào ứng dụng, Văn, Sử, Địa của người ta đi thẳng vào thực tế - có thể nhìn thấy tận mắt, sờ tận tay. Còn ở mình, toàn học chay, dạy chay.
Lâm
*Quan điểm của bạn thế nào?
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.