Tôi thường chia sẻ với người thân rằng nhiều thứ ở Việt Nam, so với thu nhập, còn đắt hơn Mỹ. Những người thuộc tầng lớp trung lưu ở Mỹ mà về Việt Nam khó có được mức sống ở Mỹ.
Để sống ở một nơi có trường quốc tế thì phải ở thành phố lớn. Ở đó thì triệu đô cũng khó mua được một căn nhà tương đương 300 nghìn đô ở một thành phố loại vừa ở Mỹ. Học phí trường quốc tế thì trường tư của Mỹ cũng phải thua. Xe hơi thì các loại xoàng như Toyota hay xe Hàn cũng đắt hơn ở Mỹ mấy chục nghìn đô.
Sở dĩ, các thành phố lớn đắt và khó sống ấy vì ai cũng thi nhau kéo về rồi ầm ầm đổ nhau đi đầu cơ đất. Chi phí đất tăng kéo theo hệ lụy về giá thuê nhà cửa, về mặt bằng sinh hoạt. Đánh thuế bất động sản nhàn rỗi và phát triển thêm đô thị là hay phương án khả dĩ để giảm bớt những nỗi khổ liên quan tới đất đai.
Khi nói tới đánh thuế, lẽ tất nhiên là không có ai thuộc diện có thể bị đánh thuế lại thích cả.
Nhưng với thuế bất động sản thì dường như đang thất thu. Xét cho cùng, những hoạt động kinh tế thì cần phải chịu thuế, bởi vì bất kỳ hoạt động gì đem tới lợi ích kinh tế cho cá nhân thì cá nhân cũng nên đóng góp cho xã hội một phần.
Vì vậy, mỗi người nên được phép sở hữu một bất động sản mà không phải đóng thuế, bởi đây là bất động sản để ở, không phải là một hoạt động kinh tế.
Với những ai sở hữu bất động sản thứ hai thì nên đánh thuế như sau. Nếu bất động sản đó được cho thuê để làm nơi ở hay nơi kinh doanh sản xuất thì nên đánh thuế vào khoản mà chủ bất động sản thu được. Cho thuê là một hoạt động kinh tế, đánh thuế vào đó là hoàn toàn chính đáng.
>> Dân quê bán đất mới có cuộc sống tốt hơn
Còn với bất động sản đầu tư hay đầu cơ thì cần phải đánh thuế hàng năm trên giá trị của bất động sản lúc mua.
Miếng đất mua giá một tỷ đồng, đánh thuế 1% là 10 triệu mỗi năm. Những ai có tiền để đầu tư thì cứ mua, không có đủ tiền để đầu tư thì ráng chịu. Đầu tư kiểu mua đất để đó là đầu tư kiểu chôn tiền, xã hội chả được gì từ mấy miếng đất để đó cả.
Nếu cần thì cứ đánh thuế thêm, lên vài phần trăm cũng được, bởi vì chẳng có ai cần phải mua nhiều hơn một bất động sản rồi để không. Những ai có đất sẽ phàn nàn thuế làm tăng tiền cho thuê. Nhưng cần hiểu bản chất đánh thuế là đánh vào bất động sản nhàn rỗi. Còn bất động sản dùng để cho thuê sẽ không phải chịu.
Cái sự "ráng chịu", nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng thật ra rất cần thiết trong tình trạng mà nhiều người không cách gì mua được căn nhà trong khi có những người ngồi đó mua bất động sản để không. Đó là một sự phí phạm tồi tệ của quỹ đất.
Đầu cơ bất động sản đang là một vấn đề nhức nhối. Giá nhà quá cao, đặc biệt ở đô thị, khiến phần lớn người dân coi như ở nhà thuê suốt đời. Đánh thuế vào các bất động sản đầu cơ thì đây sẽ không còn là một kênh đầu tư hấp dẫn nữa.
Nhưng còn có nhiều vấn đề khác cần được giải quyết hơn. Việt Nam đang ở vào tình thế vừa thiếu vừa thừa khi nói tới bất động sản. Ở các đô thị lớn, bất động sản thiếu trầm trọng còn ở nơi khác thì đất rẻ vô cùng.
Ở Singapore hay Hong Kong thì có thể hiểu được, bởi vì quỹ đất của nhưng nơi đó đã hết. Còn ở Việt Nam thì không, đất vẫn còn và còn rất nhiều.
>> 'Cò' nâng giá nhà hơn 200 triệu vẫn có người mua
Ngoài đánh thuế bất động sản nhàn rỗi ra thì việc có các chính sách đánh thuế bất động sản tùy địa phương cũng cần thiết. Nói thẳng ra, đầu cơ ở TP HCM sẽ gây ảnh hưởng đến giá bất động sản nhiều hơn ở vùng địa phương xa. Ở thành phố lớn nhu cầu nhà ở cao hơn, vì vậy đánh thuế bất động sản nhàn rỗi ở thành phố lớn nên cao hơn.
Việc đánh thuế bất động sản thật ra chỉ là một phần nhỏ trong việc giảm đầu cơ. Người dân đổ xô đi mua đất rồi trao tay cho nhau chỉ vì họ tin rằng giá sẽ lên, trong khi giá trị sử dụng của bất động sản không nhiều như vậy.
Tăng giá trị sử dụng của bất động sản là một cách để làm giảm bớt vấn đề này. Nói cách khác, nếu mua nhà ở TP HCM mà cuộc sống cũng tương đương mua nhà ở một tỉnh lân cận thì ai tới thành phố mua làm gì cho đắt.
Chuyện này khó hơn một chút và cách giải quyết là đem các công ty, các khu công nghiệp đi chỗ khác. Bình Dương là một ví dụ. Các công ty sản xuất tụ về nơi đây, khiến cho mức sống cao hơn, vì vậy nhiều người đổ về đây. Giá bất động sản ở nơi này tăng, nhưng nó lại là một lựa chọn tốt khi người ta không thể mua nổi bất động sản ở TP HCM.
Khi mô hình này được nhân rộng thì sẽ có nhiều nơi để người dân tới và không cần phải đổ về một chỗ, từ đó bất động sản sẽ không lâm vào tình trạng thiếu cung ở một nơi nhất định. Nhu cầu nơi ở dàn trải hơn thì "sốt đất" nó cũng dàn trải ra. mà những cơn sốt bị dàn trải thì nó cũng hạ nhiệt bớt.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.