Tôi vốn là một người không quá quan tâm đến các cuộc thi sắc đẹp. Tôi cũng chẳng rành cô nào là hoa hậu hay á hậu, chỉ thỉnh thoảng đọc qua báo đài để biết sơ sơ. Xung quanh vụ việc lùm xùm về phát ngôn của một cô hoa hậu trẻ thời gian gần đây, tôi muốn được chia sẻ đôi điều, không phải để bênh vực một cá nhân nào cả, mà chỉ tập trung vào cách nhìn nhận sự việc và ứng xử của giới trẻ thời nay.
Trước đây, thời mà Internet vẫn còn hạn chế, sự công kích cá nhân thực ra vẫn tồn tại, nhưng nó chỉ gói gọn trong một cộng đồng nhỏ. Nhưng ngày nay, nói vui là hễ chuyện gì xảy ra thì cả thế giới đều biết. Dường như mạng xã hội đã khiến bộ não con người cũng bị số hóa, làm cho chúng ta gặp vấn đề về tâm lý nhiều hơn và có những niềm tin theo kiểu hão huyền, tự làm khó cho bản thân.
Chúng ta cảm thấy mình bằng mọi giá phải đạt được kết quả mong muốn, hoặc người khác có nghĩa vụ phải làm đúng theo những yêu cầu mà mình đặt ra. Vô hình chung, chúng ta tự tạo ra một tấm khuôn để áp đặt người khác: "Bạn phải như thế này, bạn phải như thế kia".
Nhưng có bao giờ bạn tự đặt cho mình câu hỏi rằng liệu mình đã sống tốt đẹp với mọi người xung quanh hay chưa? Chúng ta sẵn sàng chà đạp một con người bằng ngôn từ, chẳng buồn suy nghĩ trước xem làm như thế có khiến người ta bị làm sao không? Cho đến khi hậu quả ập đến ngoài sức tưởng tượng, chúng ta mới lẳng lặng ngoảnh mặt đi, coi như không biết gì, phủi sạch trơn mọi trách nhiệm.
>> Chuyện bố hoa hậu phải xin lỗi dù con gái bị 'đánh hội đồng' trên mạng
Bạn và tôi đều có quyền đánh giá anh A, chị B không xứng đáng với điều gì đó. Nhưng nếu điều họ làm không ảnh hưởng gì tới cá nhân chúng ta, thì cả tôi và bạn đều không có quyền yêu cầu họ phải tuân theo chuẩn mực do chính mình đặt ra. Việc soi tìm, bắt lỗi của người khác chẳng khác nào chúng ta tự đem rác về cất trong nhà mình.
Không phải thế giới có vấn đề, hay người khác quá sai quấy, mà vấn đề nằm chính ngay nơi tâm của ta. Khi chúng ta nhìn đời bằng cái tâm có vấn đề, mang đầy những cảm xúc và thành kiến tiêu cực, thì chúng ta thấy ai cũng thành xấu xa, sai trái; đụng chuyện gì cũng hóa tổn thương; lỗi lầm của ai cũng thành thảm họa, dẫu cho những thứ đó vốn chẳng hề ảnh hưởng đến tư cách và phẩm chất của chúng ta.
Việc xúc phạm, mắng chửi, công kích một ai đó, chắc chắn không làm cho chúng ta trở nên đẹp đẽ gì hơn. Mà chính thái độ tiêu cực, thói quen chỉ trích mới khiến chúng ta mắc lỗi với bản thân mình và xấu đi trong mắt của mọi người. Có bao giờ bạn tự hỏi ai đã khiến chúng ta đeo lên mắt cặp kính tiêu cực ấy? Xin thưa, là do chính chúng ta cố chấp mà thôi. Vậy bỏ cái nhìn tiêu cực ấy xuống được không? Tất nhiên là được, chỉ khi nào chúng ta "tự nhìn thấy mình trong gương", còn thấy gì là do mỗi cá nhân cảm nhận.
Đã nhiều lần tôi tự hỏi, tại sao các bạn không suy nghĩ tích cực hơn thay vì luôn lên án một ai đó? Chúng ta đâu phải là những người hoàn hảo, trách cứ người khác liệu có giúp họ và bản thân chúng ta sống tốt lên không? Một câu động viên người khác có khiến chúng ta mất gì không? Đôi khi những thứ rất đơn giản như thế lại làm cuộc sống này tốt đẹp hơn rất nhiều.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.