Trên đời có ít nhất hai việc khá đơn giản mà tôi đã từng cho rằng quá tầm với mình, rằng có cố gắng đến mấy cũng không học được, đó là tập bơi và nấu ăn.
Quá trình để trở thành một người biết nấu ăn quả thực khá gian nan, từ một người vẫn thường được mẹ nấu cho ăn ngày ba bữa ở quê, khi xuống Sài Gòn đi học thì được chị nấu cho ăn, khi chị đi lấy chồng thì ăn cơm bụi… để tiến hóa trở thành một người đàn ông của bếp núc thật sự không tầm thường tí nào.
Nhớ hồi mới cưới vợ, tôi chỉ chạy lăng quăng phụ này, phụ nọ (mà cũng chẳng phụ gì mấy) mỗi khi vợ vào bếp. Những ngày lễ lạt như 8/3, 20/10, món quà bất ngờ nhất mà tôi tặng vợ thường là trong ngày đó tôi đạo diễn nấu ăn từ A đến Z, với sự trợ giúp trực tiếp từ Google, trợ giúp từ xa của mẹ ở quê, hoặc từ đám bạn đồng nghiệp trên công ty, phải nói rằng thật sự rất vất vả.
Rồi tôi nhớ có lần vợ bệnh nằm giường, tôi phải vào bếp để nấu cơm. Hôm đó, tôi tra Google được một món tôi rất thích là cá điêu hồng chiên xù và quyết định làm theo đúng công thức. Nhưng có một việc quái lạ là mặc dù cá chiên khá thơm ngon, nhưng có gì đó không ổn lắm và kết quả không giống với trên Google.
Thế là tôi vừa mếu máo vừa bưng thành quả lên chỗ vợ để mách: "Vợ ơi sao anh làm món cá chiên xù mà chiên hoài nó không có xù?". Vợ nhìn món cá xong, mặc dù đang bệnh thở không ra hơi nhưng cũng ôm bụng cười: "Trời ơi, anh cạo sạch vảy rồi thì lấy gì nó xù?". À, thì ra thế, mà tôi thì làm gì biết cạo vảy cá, chắc là tại bà bán cá rồi.
Bây giờ thì mấy chiêu nấu ăn vớ vẩn này không còn dùng để làm quà bất ngờ cho vợ được nữa. Sau khi sinh con, vì muốn vợ toàn tâm toàn ý chăm con, tôi ngậm đắng nuốt cay mà giành lấy phần chợ búa và bếp núc về phần mình.
Giờ thì tôi đã nhẵn mặt ở các siêu thị gần nhà, đến nỗi các bác giữ xe chẳng buồn đưa thẻ xe cho tôi nữa, cứ dựng xe rồi hiên ngang bước vào cửa hàng chụp lấy bó rau, gói thịt. Có cô bé đứng ở hàng tươi sống, những ngày đầu thì còn lạ lẫm nên cứ nhìn tôi cười hoài, không biết do tôi đẹp trai hay là do chưa thấy trai đẹp đi chợ bao giờ. Chắc là do cả hai...
Nhiều người tỏ vẻ thương cảm khi biết tôi giờ trở thành nội trợ chính trong nhà, nhưng tôi kệ, chỉ thấy mình có một chút ít năng khiếu, càng nấu càng bị ghiền, cảm thấy hưng phấn và say mê khi vào bếp...đến nỗi sáng nào vợ cũng la oai oái: "Trời ơi, anh làm món gì đơn giản thôi để còn đi làm nữa" (thực ra vợ la như vậy là do mỗi lần sáng nấu món phức tạp một chút thì sau đó tôi thường bày ra một đống nồi niêu, xoong chảo đầy bếp rồi đi làm, để lại cho vợ dọn mệt nghỉ).
Nhiều người lại bảo đàn ông mà làm nội trợ thì chả khác gì đàn bà, bảo là đàn ông thì phải làm việc lớn này nọ, phải đi kiếm tiền. Mà tôi thấy nếu vừa kiếm tiền được, lại nấu ăn được thì tốt chứ sao?
Tôi đã đi dò hỏi hầu hết phụ nữ có chồng lẫn chưa chồng, họ đều cho rằng đàn ông quyến rũ nhất không phải khi ở trên giường, mà là khi họ vào bếp.
Với tôi, vậy là đủ.
>> Xem thêm: Sao cứ phải so sánh chồng nội chồng ngoại?
Chia sẻ bài viết của bạn về cuộc sống tại đây.