Câu nói ấy của một cố vấn lão làng đã rời bục giảng phản chiếu thực trạng đáng báo động: "đại dịch gian lận" đang càn quét qua các giảng đường từ Đông sang Tây.
Trong một cuộc họp đầu năm 2026, đại diện sinh viên trường tôi lên tiếng về tình trạng lạm dụng AI trong một số bài trắc nghiệm ôn tập. Những bài kiểm tra này vốn không tính điểm, chỉ được thiết kế để sinh viên củng cố kiến thức. Vậy mà, nhiều sinh viên cũng dùng AI để gian lận. Bạn đại diện sinh viên bức xúc rằng có những người chẳng bao giờ đến lớp, hỏi kiến thức thì lơ mơ, nhưng vẫn đạt kết quả 80-90 điểm trong bài trắc nghiệm. Điều này tạo nên một làn sóng bức xúc âm ỉ trong nhóm sinh viên chăm chỉ, để rồi cuối cùng, chính họ cũng bị cuốn vào vòng xoáy ấy: dùng AI để không bị thua kém.
Vấn đề không chỉ là trong chuyện thi cử, thành tích. Chúng ta đang đối mặt với một vấn đề rộng lớn hơn. Khi trí tuệ nhân tạo (AI) tăng năng suất lao động cho thế giới, thì đồng thời, nó cũng làm giảm "chi phí gian lận" xuống mức thấp nhất từ trước đến nay. Tại Việt Nam và nhiều nơi khác, các "lò" làm bài thuê đã chuyển mình thành những tập đoàn chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ trọn gói từ bậc trung học đến khi hoàn thành luận văn tại các trường danh giá nhất Anh, Mỹ. Những hội nhóm tư vấn gian lận trên các nền tảng mạng xã hội mọc lên như nấm, đông vui và nhộn nhịp không kém gì các nhóm tư vấn chứng khoán.
Hệ quả là, một "hồ sơ đẹp" giờ đây có thể được mua bằng tiền và sự hỗ trợ của thuật toán, thay vì được xây dựng bằng lao động thật sự. Một số người gọi đó là trạng thái sinh viên "sống nhàn". Nhưng xã hội sẽ phải trả giá đắt.
Vấn đề lớn nhất là chất lượng và sự trung thực của nguồn nhân lực tương lai của xã hội bị bào mòn. Những sinh viên "sống nhàn" nhờ AI không hiểu rằng thông tin mà máy tính trả về chỉ là những mẩu rời rạc, không bao giờ trở thành "kiến thức sở học". Khi đứng trước khách hàng hoặc đối mặt với những vấn đề thực tế phức tạp, sự trống rỗng ấy sẽ lộ diện.
"Tai nạn AI" đã gây ra những tổn thất không nhỏ.
Mới đây, Deloitte - một công ty kiểm toán Big-4 - đã bị chính phủ Australia đòi hoàn một phần trong tổng số 440.000 AUD (tương đương 290.000 USD) vì đã để nhân viên dùng AI làm báo cáo.
Tiền bạc là chuyện nhỏ, uy tín công ty là chuyện lớn. Chỉ khi có tổn thất thì người ta mới thấy cái giá của nhân sự gian lận bằng AI.
Trước cơn đại dịch gian lận ấy, các tổ chức lớn như ACCA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc) đã phải quyết định dừng thi online từ tháng 3 năm nay, quay lại với hình thức thi tập trung truyền thống. Một chương trình cao học tại Scotland mà tôi làm thành viên khảo thí độc lập cũng buộc sinh viên phải qua bài vấn đáp trực tiếp để chứng minh họ thực sự hiểu những gì mình viết trong bài luận. Đó là sự rút lui đau đớn và tốn kém nhưng cần thiết: "Sự trở lại của thi cử tập trung". Chúng ta phải bỏ ra thêm rất nhiều tiền bạc, nhân lực cho các công cụ giám sát, camera theo dõi cử động mắt chỉ để đổi lấy một sự thật thà tối thiểu.
Nhưng giải pháp ấy vẫn đầy rẫy những rào cản. Tại Anh, không ít sinh viên tận dụng các kẽ hở về quyền lợi để từ chối thi tập trung với lý do "áp lực tâm lý". Có những người cố gắng chen chân vào các môn tự chọn đã quá tải chỉ vì nó không đòi thi tập trung. Có những sinh viên làm mọi cách, từ xin chứng nhận bác sĩ đến cả đi xin chứng nhận của giảng viên cũ chỉ để tránh né những kỳ thi có sự giám sát của con người.
Câu hỏi nhức nhối nhất không nằm ở kỹ thuật chống gian lận, mà nằm ở đạo đức xã hội: Ai sẽ dám tin tưởng những kế toán, kiểm toán viên hay chuyên viên tư vấn tài chính này trong tương lai, khi mà ngay từ ghế nhà trường, họ đã học cách gian dối với những công cụ AI?
Và quan trọng hơn, đâu là động lực cho những người trung thực? Bạn sinh viên thật thà mà tôi kể trên dường như đang ngầm chất vấn hội đồng đào tạo: "Em cố gắng để làm gì khi kết quả thua kém những kẻ gian lận?". Đó là một câu hỏi mà nếu không có lời giải thỏa đáng, sự tử tế sẽ dần trở thành một món hàng xa xỉ trong giáo dục.
Chúng ta không thể bài trừ AI, vì nó là tiến bộ và xu thế. Nhưng cũng không thể để nó biến giáo dục thành một công xưởng sản xuất những tấm bằng rỗng. Nếu không quyết liệt ngăn chặn "đại dịch" này, chúng ta không chỉ mất đi một thế hệ tri thức, mà còn mất đi nền tảng đạo đức để vận hành một xã hội minh bạch.
Giáo sư Geoffrey Hinton, thường được gọi là "cha đẻ" của trí tuệ nhân tạo hiện đại và đồng chủ nhân giải Nobel Vật lý 2024, bảo rằng loài người chưa có kinh nghiệm sống trong một thế giới có sự tồn tại của AI. Vậy thì chúng ta học cách sống chung với nó thôi. Tôi tin là chúng ta sẽ tìm ra giải pháp.
Trong quá trình loay hoay hiện nay, tôi nghĩ rằng việc bỏ đi các kỳ thi online sự trở lại của thi tập trung và vấn đáp, như cách mà ACCA hay trường đại học ở Scotland làm, là một sự thỏa hiệp tạm thời. Một số trường tìm kiếm một số giải pháp công nghệ như tổ chức thi ở "máy tính ảo" chặn các công cụ AI. Một số kêu gọi phải giáo dục sinh viên tinh thần học cho mình, không học đối phó.
Đại dịch gian lận bùng nổ là do chi phí gian lận giảm thấp nhờ AI. Đa số cách tiếp cận là tăng chi phí đó lên, về mặt tiền bạc, thời gian, lẫn đạo đức. Thời gian sẽ trả lời đâu là cách tiếp cận tốt hơn.
Hồ Quốc Tuấn