Tối 25/5/2009, bà Phương bị đoạt mạng trong nhà riêng ở thành phố Nhậm Khâu, tỉnh Hà Bắc bằng nhiều vết đâm dạng dao găm.
Dưới gầm ghế sofa trong phòng khách có chiếc búa cao su màu trắng không cán. Đây là thứ không có trong nhà nạn nhân, có thể là hung khí do hung thủ mang đến và cán đã bị tụt, cảnh sát nhận định.
Đồ đạc trong phòng tương đối lộn xộn. Trên cánh tay nạn nhân có một số vết thương nhẹ, chứng tỏ có sự giằng co. Hiện trường được hung thủ dọn dẹp nên cảnh sát không tìm được dấu vân tay, dấu giầy hay mẫu ADN có giá trị. Trên bàn làm việc trong phòng khách có loa máy tính, dây sạc và chuột máy tính. Trước đó trên bàn luôn đặt máy tính xách tay, nhưng lúc này máy tính đã biến mất cùng túi đựng. Đây cũng là đồ đạc duy nhất trong nhà bị lấy mất.
Khả năng kẻ gian đột nhập, trộm cắp khi gặp chủ nhà chuyển thành giết người cướp của nhanh chóng bị loại trừ. Nạn nhân bị sát hại trong khoảng thời gian từ 15h đến 16h, trong khi gần như toàn bộ các vụ đột nhập trộm cắp đều diễn ra ban đêm. Trong nhà có nhiều đồ đạc giá trị hơn nhiều so với chiếc máy tính xách tay nhưng không bị mất. Có thể hung thủ chỉ tiện tay lấy máy tính sau khi gây án.
Hai khả năng còn lại là giết người trả thù hoặc do mâu thuẫn tình cảm. Nạn nhân có quan hệ xã hội rất đơn giản, đã nghỉ việc ở nhà gần hai năm, bình thường chỉ tụ tập chơi mạt chược với hàng xóm, không mâu thuẫn với ai. Con trai mới tốt nghiệp đại học đi làm chưa được một năm, không có mâu thuẫn với mọi người trong công ty hay trong xã hội. Nếu đây là vụ giết người báo thù, khả năng duy nhất là có người có thù oán với chồng nạn nhân nên gây án để trả thù.
Chồng nạn nhân tên Lưu Cương, là giám đốc nhà máy nước. Do đặc điểm của công việc, Cương có mâu thuẫn về lợi ích với nhiều người. Cương cung cấp cho cảnh sát gần 10 người có mâu thuẫn gay gắt với mình, nhưng tất cả đều không có thời gian gây án.
Thời điểm này trong thôn chưa lắp camera giám sát, cảnh sát tìm đến từng nhà xung quanh, hỏi thăm từng người. Theo một người hàng xóm, chiều ngày 25/5/2009 có hai thanh niên khoảng 30 tuổi, một người cao khoảng 1m8, người còn lại cao khoảng 1m7, đi xe máy xách túi quà đến gõ cửa nhà bà Phương nhưng không ai có nhà. Khoảng một tiếng sau hai người này quay lại gọi cửa một lần nữa. Lúc này bà Phương đã về nhà nên ra mở cửa mời hai người vào. Chồng bà Phương là giám đốc nên thỉnh thoảng có người mang quà đến nhà, vì vậy người hàng xóm cũng không lưu tâm để ý.
Tiếp tục điều tra về quan hệ xã hội của Cương, cảnh sát phát hiện ông có tình nhân tên Lý Quyên, hơn 30 tuổi, chưa có chồng. Nhà chức trách tình nghi, ông có động cơ gây án, không loại trừ khả năng đã thuê người giết vợ.
Do trong các vụ thuê sát thủ, kẻ chủ mưu thường có liên lạc bất thường, có giao dịch tiền bạc đáng ngờ trước và sau khi gây án, cảnh sát bí mật điều tra lịch sử liên lạc và các giao dịch ngân hàng của ông Cương nhưng không phát hiện có gì khác thường.
Nếu ông không phải chủ mưu, người thuê cũng có thể là Quyên. Điều kiện kinh tế của Quyên bình thường, trong tài khoản không nhiều tiền, thời gian này không có giao dịch lạ. Quyên thường xuyên liên lạc với cháu họ là sinh viên đại học. Nhưng người cháu họ không rời trường vào ngày 25/5/2009 nên không có khả năng gây án. Vụ án bế tắc trong nhiều năm tiếp theo.
Tới tháng 7/2016, vụ án xuất hiện bước ngoặt. Cương bị bắt vì hoạt động trốn thuế trong kinh doanh. Trong quá trình điều tra vụ án trốn thuế, cảnh sát mới phát hiện từ năm 2010 đến năm 2013, Cương nhiều lần chuyển khoản cho người tên là Tầm Giang, mỗi lần từ 10.000 đến 50.000 nhân dân tệ, tổng cộng lên đến 150.000 nhân dân tệ.
Giang khai quen Cương từ năm 2003. Cương là người hào hiệp, mỗi lúc Giang gặp khó khăn về kinh tế đều sẵn sàng giúp đỡ. Thậm chí khi Giang trả tiền Cương còn không nhận, nói cứ giữ lấy mà làm ăn. Năm 2005, trong một lần uống rượu, Cương ngỏ ý thuê Giang giết vợ với giá 300.000 nhân dân tệ.
Ban đầu Giang nghĩ là Cương đùa, sau khi thấy Cương không phải vậy liền sợ hãi từ chối. Trong vài tháng tiếp theo, Cương nhiều lần nhắc lại chuyện này. Không thể từ chối được nữa, Giang nhận lời nhưng cuối cùng không dám thực hiện mà bỏ đến Cát Lâm làm thuê.
Một năm sau vụ án, Giang hay tin vợ Cương bị giết nên đoán được ai là chủ mưu. Mỗi khi hết tiền, Giang lại gọi điện thoại nói bóng gió về vụ án rồi hỏi vay tiền. Giang đoán ông Cương sợ lộ nên chấp nhận nhiều lần chuyển khoản. Cảnh sát xác minh lời khai thấy năm 2009 Giang không rời khỏi Cát Lâm nên đánh giá không có khả năng gây án.
Như vậy là người chồng đã có ý định từ năm 2005 chứ không phải năm 2009. Khả năng rất cao là năm 2009 Cương lại thuê người khác giết vợ, vậy người này là ai?
Trong số những người có liên lạc thường xuyên với ông Cương, có đến ba bốn người là chủ các cơ sở xông hơi, massage, vốn là ngành nghề nhạy cảm, có liên quan đến hoạt động bảo kê, xã hội đen. Nhân viên bảo vệ tại một quán massage nói thời gian đó có nghe một người tên Triệu Nhị Bảo nói ông Cương thuê. Bảo được xác định là lái xe của Vũ Ngọc Kiệt, chủ quán massage.
Kiệt khai cũng từng được ông Cương ngỏ ý thuê nhưng không dám nhận. Sau đó, Kiệt thấy bắt đầu chơi thân với Bảo. Một thời gian sau, Bảo đột nhiên bỏ đi nơi khác.
Bảo khai cuối năm 2007, Cương thuê Bảo với giá 100.000 nhân dân tệ. Hai tên bàn cách cố ý gây tai nạn giao thông và gười chồng bỏ ra gần 50.000 nhân dân tệ mua xe cũ. Hôm đó Kiệt lái xe đến đoạn đường bà Phương thường đi, song khi nhìn thấy đã không dám gây án mà lái xe trốn đến Chiết Giang làm thuê, thay đổi số điện thoại để ông Cương không tìm được mình.
Tất cả những kẻ được ông Cương thuê đều liên quan đến ngành xông hơi, massage. Cảnh sát tiếp tục điều tra về quan hệ trong lĩnh vực này và có phát hiện quan trọng.
Từ khi Cương bị bắt vì trốn thuế, Tô Phát Trạch, chủ một chuỗi dịch vụ massage, từng nhiều lần tìm hỏi nguyên nhân Cương bị bắt, thậm chí còn dò hỏi người quen là cảnh sát. Vì Trạch làm trong ngành nhạy cảm, quy mô làm ăn ngày càng lớn, có quan hệ với rất nhiều người là công an, ban chuyên án quyết định dùng kế "rung cây dọa khỉ".
Điều tra viên có quen biết với Trạch được phân công giả vờ say rượu gọi điện, bóng gió nhắc Trạch phải cẩn thận về vụ án vợ Cương bị giết. Ngay trong đêm, Trạch biến mất và vứt bỏ mọi số điện thoại.
Lúc này, cảnh sát lật lại lịch sử giao dịch ngân hàng, cảnh sát phát hiện trưa ngày xảy ra vụ án, Trạch đến ngân hàng rút 200.000 nhân dân tệ. Có thể Trạch mới là người trả tiền cho sát thủ nên cảnh sát không thấy tài khoản ngân hàng của Cương có biến động.
Ngày 1/10/2016, Trạch bị bắt khi đang lẩn trốn, khai sau khi được Cương nhờ vả, Trạch nhận lời và thuê hai đàn em là Tiểu Đông và Trương Chí Quân đi gây án.
Đông và Quân khai hôm đó bọn chúng lấy máy tính xách tay để đề phòng trong nhà nạn nhân có camera giám sát. Sau khi gây án, bọn chúng vứt cán búa, dao găm, máy tính và túi xách xuống khúc sông trong thành phố. Sau 16 ngày chặn sông, hút nước, và tìm kiếm trên đoạn sông dài 80 m với lớp bùn dày gần một mét, cuối cùng cảnh sát cũng tìm được bằng chứng mấu chốt.
Lời khai của Cương cơ bản khớp với lời khai của những kẻ từng được hắn thuê. Theo đó, bà Phương không đồng ý ly hôn, nói toàn bộ sự nghiệp của Cương là do nhà vợ cho, nếu ly hôn sẽ phải ra đi tay trắng, thậm chí còn đe dọa nếu dám ly hôn sẽ cho người tới giết.
Khang Diệp (Theo CCTV)