Nhân viên y tế thông báo Vicky tử vong tại hiện trường vào ngày 28/8/1984 ở tuổi 26. Cảnh sát căn cứ không quân George lập tức lập án.
Ron Gillette, chồng của Vicky, là trung sĩ nhất thuộc không quân Mỹ, sống với vợ và hai con nhỏ tại căn cứ không quân. Ron kể tối hôm trước Vicky mất ngủ nên đã bảo mình bỏ bốn viên thuốc ngủ vào đồ uống, hai người sau đó đi ngủ.
Sáng 28/8/1984, Ron tỉnh dậy thấy con trai ba tuổi nằm bên cạnh vợ, Vicky không có vấn đề gì nên đi làm như thường lệ. Khoảng 8h30, anh ta quay về thấy Vicky nằm bất động trên giường, túi nylon che phủ miệng và mũi. Con trai vẫn ngủ say.
Tại phòng ngủ, đồng hồ được đặt báo thức vào lúc 3h. Trong túi nylon gần mặt Vicky có một số quần áo, như đồ chuẩn bị được mang đi giặt. Khám qua căn nhà, cảnh sát thu một cốc uống nước trên mặt bàn ở phòng bếp và một lọ thuốc ngủ trống không trong thùng rác. Hiện trường không có dấu hiệu giằng co.
Đồng nghiệp của Ron xác nhận anh ta có tới làm việc vào khoảng thời gian như đã khai. Tìm hiểu về lịch sử sức khỏe của nạn nhân, cảnh sát thấy Vicky không nghiện ma túy hoặc rượu. Cô còn hai con nhỏ nên không thể là tự sát.
Qua giải phẫu, giám định viên phát hiện Vicky xuất huyết ở mũi và miệng, dấu hiệu thường thấy khi dùng thuốc quá liều. Trong phổi có một số vết phù nhẹ không xác định được nguyên nhân, môi trên có vết xước nhỏ nhưng toàn cơ thể không có dấu hiệu bị thương tích hoặc bóp cổ.
Theo kết quả giám định, cốc thủy tinh thu được tại hiện trường được xác định có chứa thuốc ngủ cùng loại đựng trong lọ bị vứt vào thùng rác. Trong máu của Vicky chứa thuốc ngủ với liều lượng 14 viên, chỉ bằng một phần nhỏ của liều lượng có thể gây chết người. Từ đó, giám định viên kết luận nguyên nhân tử vong do ngộ độc thuốc ngủ kết hợp ngạt thở trong nhiều phút hoặc nhiều giờ, yếu tố bổ sung là gan nhiễm mỡ và cơ tim phì đại.
Thi thể không có biểu hiện bị tấn công, điều tra viên đã sẵn sàng kết luận đây chỉ là vụ tai nạn tình cờ. Điều tra viên đặt giả thuyết có thể Vicky đang thu áo bẩn vào túi nylon mang đi giặt nhưng quá buồn ngủ nên lăn ra giường. Trong lúc trở người, Vicky bị túi nylon bịt kín mũi và miệng nên ngạt thở. Tuy lượng thuốc ngủ trong cơ thể nhiều hơn số bốn viên như Ron khai, nhưng Vicky cũng có thể đã tự uống thuốc thêm khi ở nhà.
Tuy nhiên, giả thuyết tai nạn bị điều tra viên bác bỏ khi tự mình rà soát lại số quần áo trong túi nylon bên cạnh thi thể. Điều tra viên thấy rằng số áo quần trong túi ở trong tình trạng được gấp một phần và vẫn thoảng mùi nước tẩy rửa. Như vậy, đây là quần áo mới, không cần mang đi giặt - dấu hiệu khả nghi cho thấy hiện trường bị ngụy tạo.
Trong lúc tìm kiếm chứng cứ mới, điều tra viên được biết 11 ngày sau khi Vicky chết, có người quen nhìn thấy Ron khá thân mật cùng cô gái đẹp, trả xe đã thuê sau chuyến đi tới thành phố Las Vegas, bang Nevada. Trên kính chiếu hậu có gắn đồ trang trí đặc trưng cho đám cưới. Hàng xóm lúc này cũng cho biết sáng hôm Vicky chết có thấy Ron ngồi chờ xe cứu thương trên bậc thang lên hiên nhà. Khi xe cứu thương xuất hiện ra cũng là lúc Ron bắt đầu khóc.
Tin rằng Ron liên quan cái chết của vợ, điều tra viên gọi anh ta tới làm việc. Ron xác nhận vừa cưới cô gái kia làm vợ mới vì các con nhỏ cần mẹ. Ron kể vợ mới tên Sue Yen, quốc tịch Nicaragua, trú tại thành phố Las Vegas. Hai người gặp nhau một năm trước trong lúc Ron công tác tại căn cứ không quân Nellis gần Las Vegas. Tuy vậy, Ron phủ nhận liên quan cái chết của vợ.
Sue Yen nói với điều tra viên rằng đã mang thai sinh đôi, đã đính hôn từ nhiều tháng trước. Thư mời dự đám cưới được hai người gửi đi trước khi Vicky chết. Sue còn kể Ron nói vợ cũ chết vì ung thư não bộ từ hai năm trước tại Mexico.
Điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện nếu Vicky chết, Ron sẽ thụ hưởng 29.000 USD theo bảo hiểm nhân thọ của vợ nên nhận định người chồng có động cơ giết người. Tuy vậy, đây mới chỉ là chứng cứ gián tiếp, chưa phải bằng chứng pháp y.
Để xác thực lời khai của Ron về việc vợ lăn vào túi nylon và ngộp thở, điều tra viên yêu cầu giám định viên rà soát lại chứng cứ.
Tìm kiếm vết dầu nhờn trên khuôn mặt bám bên ngoài túi qua phương pháp thổi hơi keo siêu dính, giám định viên phát hiện có một vùng lớn hình ô-van trên túi, chứng tỏ có vật gì đó hình ô-van có dầu đã tiếp xúc với chiếc túi. Dưới ánh sáng đặc biệt, giám định viên thấy rằng vết này có vẻ giống vết mặt của Vicky.
Vì chưa từng có nghiên cứu về dấu vết mặt người để lại trên túi nylon khi tiếp xúc, giám định viên phải tự kiểm chứng bằng bài test. Họ bọc loại túi thuộc cùng nhãn hiệu vào gối rồi ấn mặt tình nguyện viên vào đây để tạo ra dấu vết tương tự.
Điều tra viên sau đó thực nghiệm 6 lần với 6 chiếc túi khác nhau, mỗi lần tăng dần lực ấn vào đầu tình nguyện viên. Tới lần thứ 6, nữ tình nguyện viên không thở được vì lực ấn quá mạnh nên từ chối tiếp tục.
Tiếp theo, giám định viên dùng phương pháp thổi hơi keo siêu dính với cả 6 chiếc túi, nhưng chỉ chiếc thứ 6 – chiếc có lực tác động mạnh tới mức khó thở, mới để lại dấu vết khuôn mặt tương tự như chiếc túi bên cạnh thi thể Vicky.
Theo giám định viên, điều này chứng tỏ để tạo ra dấu vết mang hình khuôn mặt trên chiếc túi cạnh thi thể phải cần lực tác động rất mạnh, không thể đơn thuần do nạn nhân ngẫu nhiên lăn vào. Từ đây, cảnh sát cho rằng đã tìm được hung khí và bắt giữ Ron về tội Giết người.
Trong lúc này, điều tra viên phát hiện thông thường Vicky là người trả hóa đơn điện thoại bàn nên nếu có số lạ gọi tới cô có thể biết. Từ đầu tháng 8/1984, máy bàn tại nhà Vicky bắt đầu gọi tới số của Sue, trong khi nhiều tháng trước không có cuộc gọi nào. Vì chỉ Ron mới là người gọi cho Sue, điều tra viên cho rằng điều này minh chứng Ron biết trước Vicky không sống tới cuối tháng để có thể kiểm tra danh sách cuộc gọi và chất vấn mình.
Ngoài ra, Ron cũng thừa nhận 18 tháng trước khi Vicky chết từng đẩy vợ ngã ra sàn trong lúc nóng giận khi thấy làm rơi đồ đạc. Sự việc làm đầu gối Vicky bị vỡ và phải làm phẫu thuật. Điều tra viên cho rằng đây là chứng cứ cho thấy Ron có tiền sử bạo hành Vicky.
Công tố viên cáo buộc Ron đã nghiền vụn 14 viên thuốc ngủ cho vào nước uống của vợ vì cho rằng như vậy đã đủ giết người trong giấc ngủ. Khi chuông đồng hồ điểm 3h sáng, Ron tỉnh dậy thấy ý đồ xấu bất thành nên dùng túi nylon bọc vào gối, ép mặt vợ vào... Người chồng cho quần áo sạch vào túi tạo hiện trường giả, bế con trai ba tuổi vào giường ngủ để thêm chứng cứ cho thấy vợ còn sống.
Ra tòa, luật sư bào chữa lập luận cái chết của Vicky là tai nạn và mời chuyên gia bệnh học tới làm chứng về cái chết. Nhưng tại toà, chuyên gia do luật sư bào chữa mời tới lại làm chứng chống lại Ron. Qua ảnh chụp, chuyên gia này thấy rằng trên phổi nạn nhân có những vết xuất huyết rất nhỏ, dấu hiệu cho thấy có sự thay đổi áp suất trong phổi thường thấy khi miệng và mũi bị bịt chặt. Chuyên gia làm chứng rằng Vicky chết do bị sát hại.
Ron bị kết án giết người và lãnh án chung thân. Tuy vậy, do một số thay đổi trong Bộ quy định chung về tư pháp quân đội, Ron được giảm án và ra tù sau 15 năm do cải tạo tốt. Hiện, ông ta sống tại Las Vegas với Sue Yen và con chung của hai người.
Quốc Đạt (Theo Ravel Law, Filmrise)