Khi ấy một đứa trẻ 6 tuổi như tôi cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong gia đình.
Năm 2000, trang tuyển sinh của Đại học Harvard đăng bài luận về nguy cơ của hội chứng kiệt sức. Các cán bộ tuyển sinh trường này bày tỏ quan ngại khi học sinh dành phần lớn quãng đời ở bậc phổ thông lẫn đại học nhằm vượt qua vô số chướng ngại vật để đạt thành tích toàn bích trong học tập. Các em trở thành "những nạn nhân sống sót với dư chấn tâm lý về một trại huấn luyện đầy hoang mang và theo chân mình cả đời".
Bất chấp trải nghiệm của nhiều thế hệ và những cảnh báo của các nhà giáo dục, câu chuyện đến nay vẫn vậy. Một người bạn của tôi vui vẻ khoe anh đã tìm được giáo viên luyện thi vào các trường cấp 2 chất lượng cao, ngay khi con vừa bước vào lớp 1. Anh cũng úp mở cho biết, quá trình này sẽ bao gồm cả việc chuẩn bị học bạ toàn điểm 10 và các thành tích ở những cuộc thi quốc gia, quốc tế.
Nhưng như thế có thể vẫn chưa đủ. Mới đây, hàng chục cuốn học bạ toàn điểm 10 bị loại khỏi sơ tuyển vào lớp 6 trường Hà Nội - Amsterdam, tức là thử thách tăng lên gấp đôi so với thời anh tôi, và rào chắn lớn đến mức: 17 đầu điểm toàn 10 và phải Hoàn thành tốt ở tất cả các môn học không chấm điểm.
Những người coi cuộc tìm kiếm tài năng lớn là mục tiêu hệ trọng của giáo dục đã sớm ý thức được rằng các cơ chế sàng lọc sẽ ngày càng nghiệt ngã.
John W. Gardner, người từng giữ chức bộ trưởng Bộ Y tế, Giáo dục và Phúc lợi Mỹ, đã đưa ra nền tảng triết lý cho hệ thống giáo dục trọng nhân tài; đồng thời cũng cảnh báo nó sẽ gây ra "nỗi đau của những đứa trẻ không sở hữu những tố chất được cho là cần thiết".
Ông khẳng định thành tích cá nhân không nên bị đánh đồng với giá trị bản thân nhưng trong cuộc chạy đua giáo dục toàn cầu sẽ khó tách bạch hai thứ đó khi nói về một đứa trẻ.
Và cuộc chạy đua toàn bích không chỉ để lại di chứng nặng nề cho những em bị cho là thua cuộc như các nhà sáng lập ra cỗ máy sàng lọc lo lắng. Ở nửa bên kia, hội chứng cầu toàn, về lâu dài, tàn phá tinh thần của cả những kẻ thắng cuộc.
Gia đình tôi vừa đón một người họ hàng đang du học năm nhất một trường hàng đầu của Anh trở về với triệu chứng rõ rệt của trầm cảm. Em là học sinh "con nhà người ta" suốt những năm phổ thông với thành tích hoàn hảo, nhưng khi du học với học bổng toàn phần, em vẫn hoảng hốt đến rối loạn tâm lý khi bạn học còn có thành tích kinh khủng hơn ở mọi lĩnh vực: thành thạo phân tích văn bản triết học từ cấp 2, phá vỡ kỷ lục bơi lội cấp liên bang, tham gia các chiến dịch toàn cầu với công lao được ghi nhận trên trang chủ của các tổ chức lớn... Lòng tự tôn được xây trên những điểm thi hoàn hảo bị vỡ nát, em mất phương hướng và nghi hoặc chính mình.
Chủ nghĩa cầu toàn, được sinh ra cùng các cỗ máy sàng lọc người tài, cũng đẩy những kẻ thắng cuộc vào cuộc chạy đua không dứt.
Vì vậy, dù phải tốn nguồn lực cho các cơ chế tuyển sinh phức tạp và tốn kém hơn, các nhà trường cũng nên chấp nhận, để không phải áp dụng các rào cản kỹ thuật kiểu 167/170 điểm đầu vào sơ loại như hiện nay. Những đứa trẻ sẽ ra sao khi vừa tấp tểnh bước chân đi học đã không được phép mắc sơ sểnh nào và bị cuốn vào một cỗ máy khắc nghiệt để loại bỏ, chứ không phải kiến tạo giá trị.
Điều làm tôi suy nghĩ nhất sau khi đọc các bài báo hay bình luận trên mạng xã hội là sự chia rẽ giữa hai phe nhận được quả ngọt và trái đắng từ cơ chế lọc nhân tài. Tác hại kép của cơ chế này là đem tới thái độ bất mãn ở những người bị bỏ lại, và khuynh hướng áp chế khốc liệt đến những người thành đạt; từ đó hình thành nên sự chia rẽ trong lòng xã hội đến mức chúng ta quên đi những vấn đề giáo dục và tập trung công kích lẫn nhau.
Để khắc phục hạn chế của cơ chế lọc nhân tài, bước đầu tiên phải là sự đối thoại thẳng thắn và chân thành về những gì thực sự diễn ra, chứ không phải mắc kẹt trong cảm xúc thắng thua chớp nhoáng của bảng điểm ít nhiều có thành tích ảo.
Tôi vẫn nhớ sự hồi hộp, pha lẫn háo hức và lo sợ, mỗi khi mẹ tôi đi họp phụ huynh cuối năm thời tôi còn tiểu học. Mẹ sẽ cho tôi xem bảng điểm nhiều điểm 5,6 và một vài điểm 8, 9. Mẹ nói chuyện rất lâu, tôi không nhớ hết nội dung, nhưng đều là những cuộc trò chuyện đầy ắp niềm vui và nỗi lo về từng đầu điểm. Đó là thời khắc tuyệt vời cho một đứa trẻ tự nhìn lại chân thực hành trình của mình trong một năm học đã qua.
(*) Công trình nghiên cứu trong bài được trích lại từ cuốn Tính chuyên chế của chế độ nhân tài (Michael Sandel)
Lang Minh