Đó là một ngày tháng 9, Small ngồi trước màn hình máy tính trong nhà riêng và nhận cuộc gọi video từ cách đó nửa vòng Trái đất. Người phụ nữ gầy gò ở đầu bên kia cầm một cuốn album ảnh cũ giơ cao trước camera và chỉ vào bức ảnh bà đang bế một cô bé tóc hoe vàng, đôi mắt nâu và gương mặt bầu bĩnh. Đó là Small và mẹ, bà Nguyễn Thị Đẹp, năm 1975 tại Sài Gòn, trước khi cả hai chia xa.
44 năm Small sống ở Mỹ cũng là 44 năm bà Đẹp cậy nhờ hết người này đến tổ chức nọ ở Việt Nam để tìm con gái. Small không hề biết điều đó, thậm chí cô còn không biết tên bà.
"Cảm giác rất kỳ lạ và choáng váng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hay có ký ức gì về mẹ. Đây là điều tôi không hề ngờ tới", Small chia sẻ với VnExpress.
Tháng 4/1975, Small, khi đó 3 tuổi, là một trong hơn 3.000 trẻ em được đưa sang Mỹ theo chiến dịch Không vận (Babylift) vào cuối cuộc chiến tranh Việt Nam. Cô sau đó được một gia đình ở bang Massachusetts nhận nuôi và trải qua một tuổi thơ êm đềm với những kỳ nghỉ và những ngày cuối tuần đi xem bóng bầu dục bên bố mẹ nuôi cùng 3 anh chị em, trong đó cũng có một người con nuôi từ Philippines.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Small đến bang Maine học đại học và sống ở đây từ đó đến nay. 20 năm trước, cô kết hôn và hiện có hai con trai sinh đôi 18 tuổi cùng con gái 16 tuổi.
Cuộc sống ở thị trấn ven biển Scarborough cứ thế trôi đi cho đến cách đây hai tháng, khi Small nhận được tin nhắn từ một người hoàn toàn xa lạ. "Tôi tin chúng ta là chị em và người mẹ Việt Nam đang tìm kiếm chị", tin nhắn viết.
Hóa ra, một người đàn ông ở Việt Nam đã phát hiện ra người em cùng cha khác mẹ của Small thông qua cáo phó năm 2011 của một cựu binh Mỹ tên Joe. Người phụ nữ này đã thực hiện cuộc xét ADN của Ancestry, công ty chuyên nghiên cứu phả hệ của Mỹ, và được xác nhận chính là con gái của ông.
Nhiều năm trước, Small cũng cung cấp ADN cho chuyên trang này với mong muốn tìm hiểu thêm về gốc gác Việt Nam của mình. ADN của hai người phụ nữ xa lạ cuối cùng dẫn tới kết quả họ cùng là con gái của ông Joe và Small là con của bà Nguyễn Thị Đẹp.
24 giờ sau tin nhắn đó và một cuộc kiểm tra chéo danh tính, ngày sinh và ngày đến Mỹ, Small và bà Đẹp lần đầu tiên nói chuyện với nhau sau 4 thập kỷ chia ly.
"Chúng tôi đã trò chuyện suốt 4 giờ. Tôi rất sốc khi biết mẹ tìm kiếm mình suốt bao năm qua", Small kể.
Bà Đẹp cho hay Small tên thật là Nguyễn Thị Phương Mai, chào đời vào ngày 5/1/1972, là kết quả của mối tình giữa bà và chàng sĩ quan Mỹ tên Joe. Sau 3 năm hẹn hò, khi bà báo tin mình mang thai cũng là lúc Joe hết hạn phục vụ và về nước. Thư từ qua lại được một năm thì hai người mất liên lạc.
Tháng 4/1975, khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc, Mỹ thực hiện chiến dịch Babylift. Trong tình cảnh rối ren, nghĩ rằng cho con đi để con được an toàn rồi sau đó tìm cách đoàn tụ, bà đã đưa Phương Mai đến một trại trẻ để gửi theo chuyến không vận sang Mỹ trong nỗi đau xé lòng. Khi bà quay lại vào ngày hôm sau, mọi chuyện đã quá muộn.
Bà Đẹp đã tìm đọc rất nhiều sách báo về chiến dịch Babylift, tìm những đứa trẻ thời đó nay đã trưởng thành trở về Việt Nam để hỏi thăm tin con, cầu cứu lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam, nhờ các nhà ngoại giao Mỹ, viết thư gửi cho tổng thống Mỹ nhờ giúp đỡ, hỏi thăm tin thông tin từ bạn bè đang sinh sống tại Mỹ, thử ADN để nhờ các tổ chức tìm giúp... nhưng tất cả đi vào ngõ cụt. Bà không biết con gái được đưa tới nơi nào ở Mỹ, thậm chí không dám chắc con còn sống hay không.
"Tôi rất buồn khi biết 44 năm qua, mẹ không lấy chồng hay sinh thêm con để dành thời gian tìm tôi", Small nói, khóe mắt đỏ hoe.
Nghe mẹ kể lại những gì đã xảy ra năm xưa và chuyện tình với cha cô, Small đã hiểu vì sao ngày ấy mẹ lại bỏ cô mà đi và trân trọng quyết định của bà.
"Mẹ tôi đã dằn vặt rất nhiều khi bỏ tôi. Bà luôn lo lắng không biết tôi còn sống hay không, có hạnh phúc hay không. Nỗi lo lắng ấy như một gánh nặng vô hình đè lên vai mẹ suốt chừng ấy thời gian".
Cuộc đoàn tụ của hai mẹ con, dù chỉ là qua video và diễn ra trong sự bỡ ngỡ, đã xoa dịu đi một phần lớn gánh nặng ấy cho bà Đẹp. Với Small, việc tìm lại được mẹ và nhìn thấy bà còn sống cũng là niềm hạnh phúc lớn lao vượt quá sức tưởng tượng của cô.
Hai tháng qua, cuộc sống của Small trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, có cả buồn lẫn vui. Nhưng trên hết, cô cảm thấy mình may mắn hơn bao đứa trẻ babylift khác, những người vẫn đang mong mỏi tìm lại nguồn cội.
Small đã kết nối với nhiều người con có hoàn cảnh tương tự, kể cho họ nghe về cuộc chiến khốc liệt và chiến dịch không vận thay đổi số phận của hàng nghìn đứa trẻ.
"Không phải ai cũng có được kết thúc có hậu như tôi nhưng câu chuyện của tôi có thể mang đến hy vọng cho họ, trong đó có người em trai nuôi Philippines", Small nói. "Cậu ấy cũng ao ước tìm lại được cha mẹ ruột của mình".
Cách đây 20 năm, cũng giống như người em trai, Small từng quay lại Việt Nam lần đầu tiên để tìm mẹ nhưng không có kết quả. Hôm nay, cô sẽ cùng chồng và ba con lên đường tới Việt Nam một lần nữa, nhưng trong một tâm thế hoàn toàn khác. Lần này, cô trở về là để đoàn tụ với mẹ.
"Tôi cảm thấy mình cần phải gặp mẹ càng sớm càng tốt. Tôi không muốn chờ đợi lâu thêm nữa vì không biết sức khỏe của bà như thế nào", Small nói.
Gia đình Small sẽ lưu lại thăm bà Đẹp 5 ngày, một quãng thời gian mà cô thừa nhận rằng ngắn ngủi nhưng vẫn rất quý giá giữa guồng quay bận rộn của cuộc sống tại Mỹ. Cô rất háo hức khi biết rằng mẹ Đẹp cùng họ hàng thân thích đang mong ngóng mình ở Việt Nam. Cô sẽ mang về tặng mẹ một chiếc điện thoại để hai người dễ dàng liên lạc hơn, do bà Đẹp hiện không có email, không có máy tính, cũng không dùng điện thoại di động.
"Tôi ước giá như có thể ở lại lâu hơn một chút nhưng sẽ thật hạnh phúc khi được gặp mẹ, cho mẹ nhìn thấy tôi, để mẹ biết rằng tôi đang rất khỏe mạnh và hạnh phúc", Small nói. "Gỡ bỏ đi gánh nặng trên vai của mẹ là điều mà tôi thực sự mong mỏi được làm".
Anh Ngọc