Đang làm tạp vụ ở một trường trung học tại quận Thủ Đức, TP HCM, biết tin có chương trình "Cội nguồn con ở đâu", giúp các gia đình ly tán đoàn tụ, bà Nguyễn Thị Đẹp (70 tuổi) xin nghỉ một ngày, chạy xe giữa trưa nắng đến. Xem đoạn phim chiếu cảnh hai mẹ con đoàn tụ sau mấy chục năm thất lạc, người phụ nữ gầy nhỏ, má hóp sâu rớm nước mắt. "Tôi chỉ ước một ngày nào đó cũng được ôm con gái bằng da bằng thịt trong tay", bà nói.
Đưa những tấm hình chụp một bé gái ra xem, bà Đẹp bảo đó là con gái mình. "Con bé là kết quả tình yêu của tôi và một sĩ quan người Mỹ - tên Joe. Không biết bây giờ nó ở đâu, làm gì, có khỏe không", mắt chăm chăm nhìn ảnh, bà nói mà như tự sự.
Bà kể, 19 tuổi, bà rời quê Kiên Giang lên Sài Gòn làm tạp vụ cho căn cứ quân sự Mỹ ở Long Bình, Đồng Nai. Xinh đẹp, nói tiếng Anh lưu loát, Đẹp được ban quản lý chuyển lên làm tổng đài viên.
Trong những buổi giao lưu văn nghệ, Đẹp gặp Joe, lúc đó bị tật một chân, là thành viên của đoàn văn nghệ rồi nảy nở tình yêu. Sau 3 năm hẹn hò, cô báo mang thai cũng là lúc Joe hết hạn phục vụ và về nước. "Liên lạc với tôi được một năm thì Joe bặt tin. Tôi gửi hỏi thăm, kể tình hình hai mẹ con mà không thấy hồi âm", bà Đẹp nhớ lại.
Ngày 5/1/1972, Đẹp sinh con gái, đặt tên Nguyễn Thị Phương Mai. Mai có mái tóc xoăn nâu, mũi cao, mắt nâu giống bố.
Chiến tranh kết thúc, Mỹ thực hiện chiến dịch Babylift (Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam sang Mỹ). "Bạn bè đứa nào cũng khuyên nên cho con bé đi, sau này con sẽ tìm lại để hai mẹ con đoàn tụ. Trong lúc suy nghĩ không chín chắn, tôi làm thủ tục cho con bé. Xa mẹ nó khóc thét, cào cấu, nhưng tôi vẫn đành đoạn".
Trước khi đi mấy ngày, các bé được tập trung ở một trại trẻ. Chiều 26/4/1975, chuyến bay chở cô bé rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất.
"Tim tôi như thắt lại, khóc suốt đoạn đường về nhà. Từ đó, tôi không có thông tin gì về con. Bố tôi trách: ‘có con thì phải sống chết với nó’, tôi nghe rất buồn, chỉ biết ngóng tin của con bé" giọng bà Đẹp như lạc đi.
Chờ một tháng, một năm rồi đến hai năm, ba năm chẳng thấy tin tức của con, bà Đẹp đi tìm con. Bà đọc sách báo về chiến dịch babylift, tìm những đứa trẻ thời đó nay đã trưởng thành trở về Việt Nam để hỏi thăm tin con, cầu cứu lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam, nhờ các nhà ngoại giao Mỹ, viết thư gửi cho tổng thống Mỹ nhờ giúp đỡ, hỏi thăm tin thông tin từ bạn bè đang sinh sống tại Mỹ, thử ADN để nhờ tổ chức tầm nhìn thế giới tìm giúp... nhưng tất cả đi vào ngõ cụt.
Không ai biết chuyến bay chở bé Mai ngày đó đi đến nước nào, những đứa trẻ trên chuyến bay đã được đưa đến đâu. Người duy nhất bà có thể bấu víu để tìm con là Joe, nhưng ông đã mất hồi năm 2013.
"Tôi khóc, oán hận mình. Mấy chục năm rồi, chẳng đêm nào tôi ngủ ngon, lúc nào cũng ngóng tin con. Trong suy nghĩ của tôi bây giờ, con bé mới 3 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, miệng líu lo gọi mẹ. Giá như ngày đó tôi suy nghĩ chín chắn một chút...", bà Đẹp hối hận.
Hơn 40 năm qua, bà chẳng lấy chồng, sinh thêm con để dành thời gian tìm con gái. Điều bà hi vọng là Mai được một gia đình yêu thương, sống vui vẻ, khỏe mạnh. "Lúc giao con bé, tôi có kèm giấy khai sinh và bức ảnh hai mẹ con chụp với nhau, mong con bé biết mẹ đang mong để tìm về", bà Đẹp nói.
Từng đồng hành cùng bà Đẹp đi tìm con gái, chị Dương Ngọc Dương, Thường vụ Hội liên hiệp phụ nữ phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM cho biết, mấy chục năm qua bà Đẹp luôn sống khép kín, ít giao lưu với hàng xóm vì sợ phải nghe nhiều người nói mình là mẹ bỏ con.
"Tôi sinh cùng năm với Mai. Mỗi khi nhớ con, muốn tâm sự cô Đẹp lại gặp tôi. Mấy chục năm qua, cô ấy nhờ nhiều người, nhiều tổ chức mà chẳng được, mong lần này sẽ thành công để cô được gặp con. Tôi đã hứa với cô ấy, nếu không tìm Mai hãy xem tôi là con gái, nhất định tôi sẽ yêu thương cô như mẹ", chị Dương nói.
Phan Thân