Em tôi thuộc thế hệ cuối 9x, đầu 2000, vừa bước vào năm cuối đại học thì phải học online triền miên vì Covid-19.
Đến lúc vừa tốt nghiệp, chuẩn bị đi làm lại gặp Covid-19. Bố mẹ tôi cũng chẳng muốn nhắc nhiều, sợ chạm đến nỗi buồn sau tốt nghiệp của em tôi.
Một trường hợp khác, bạn tôi vừa kết hôn tháng 10 năm ngoái. Ở độ tuổi 28, vừa lấy tiền tích góp với chồng, thuê mặt bằng mở quán ăn. Vừa khai trương ngay đợt lễ 30/4-1/5, mới buôn bán chưa được bao lâu đã đóng cửa liên tục 3 tháng nay vì dịch bệnh.
Ngày khai trương, chúng tôi còn chúc mừng, gọi bạn là "bà chủ nhỏ". Nhưng mới hôm kia, mở tin nhắn lên là thấy bạn than mở mắt lên chưa làm gì thì đã tốn tiền mặt bằng, rồi tiền ăn, tiền sinh hoạt... Bàn, ghế, tủ đông vừa mua thì bây giờ đóng bụi. Nếu thanh lý lúc này, cũng chẳng biết kiếm đâu ra người mua. Tôi an ủi rằng bây giờ còn sức khoẻ, miếng ăn là tốt rồi và không quên đùa rằng: Hai vợ chồng cố gắng đừng bể kế hoạch bây giờ nhé, đợi 30 tuổi hãy đẻ.
Nói rồi, tôi lại thấy tội cho các em sinh năm 2003 - những người là tân sinh viên đại học nhưng không biết có đặt chân đến trường vào tháng 9 này không. Chắc là lại học online một thời gian rồi.
Trong khi đó, nhóm chat của những cô gái còn độc thân của tôi được an ủi bằng suy nghĩ: "Dịch năm 2020, 2021 (4 tháng nữa là hết năm rồi) là hai năm, vậy trừ hao đi hai năm thì tụi mình chỉ mới 26 tuổi thôi, qua dịch rồi từ từ kiếm chồng nha".
Lúc này, chỉ biết an ủi với nhau như vậy. Nhưng một số người trẻ trong chúng tôi cũng khá hoang mang. Và đặt ra câu hỏi: Nên đối mặt thế nào khi bị Covid-19 đánh cắp hai năm thanh xuân đây? Nhiều dự định, nhiều kế hoạch tạm hoãn và dở dang vì con virus quái ác này.
Nhưng rồi tôi cũng cố "AQ" bản thân và đám bạn của mình rằng nhân cơ hội ở nhà này ráng học thêm một kỹ năng, ngoại ngữ nào đó. Chờ dịch qua đi thì chúng mình sẽ trở lại một cách mới mẻ hơn.
Phạm Linh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.