Trung tá Lê Ngọc Sơn nhận quyết định của Chủ tịch nước lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan (UNMISS) vào tháng 11/2019 với cương vị Quan sát viên quân sự. Anh được điều động về căn cứ Aweil thuộc bang Northern Bahr El Ghazal, cách thủ đô Juba khoảng 700 km về phía tây nam.
Đây là khu vực giáp ranh với Sudan, khí hậu khắc nghiệt. Mùa khô kéo dài từ tháng 11 hàng năm đến hết tháng 5 năm sau. Nhiệt độ ngoài trời vào mùa khô thường khoảng 50-56ºC. Vượt qua tất cả khó khăn đó, anh đã tăng gia sản xuất, tự thiết kế, chăm sóc được "công viên" rau xanh với bốn mảnh vườn, gần 20 loại rau như cải cay, đậu đũa, rau đay, đậu bắp, rau muống, mướp, cà chua...
"Tăng gia sản xuất là một chế độ trong ngày của bộ đội. Chế độ ấy vẫn được duy trì ngay cả khi chúng tôi đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở châu Phi", anh nói và cho biết trồng rau không chỉ nhằm đảm bảo hậu cần tại chỗ mà còn góp phần đảm bảo an toàn trước đại dịch Covid-19.

Khu đất sỏi khô cằn đã phủ kín màu xanh với đủ loại rau. Ảnh: Phương Mai
Khi trung tá Sơn đến căn cứ Aweil được một tháng, thông tin về đại dịch bắt đầu xuất hiện. Do đang mùa khô, việc mua rau xanh thường rất khó và phải mất nhiều thời gian tìm kiếm ở chợ và khu vực dân cư. Với nhiều hạt giống mang theo, anh quyết định tự cải tạo một mảnh vườn trong khu trọ. Tuy nhiên, xung quanh nhà ở chỉ có những khu đất sỏi, khô cằn, lại thêm trời nắng gay gắt, rau khó trồng.
Phát hiện đất ở khu vực cuối căn cứ (cách chỗ ở khoảng 300 m) ít sỏi và giàu dinh dưỡng hơn, sau mỗi giờ làm việc, thậm chí tranh thủ cả giờ nghỉ trưa, anh mượn xe đẩy (xe cút kít) đi lấy đất mang về làm vườn. Để có thêm phân bón, anh đến khu tập kết rác, nơi các nhân viên vệ sinh bỏ những bao tải lá khô, để lấy phần lá và cành cây đã mục mang về làm phân bón. Với khoảng 40 xe đất và 15 xe phân bón, anh đã có đủ cho một mảnh vườn.
Để quy hoạch thành các mảng trồng rau khác nhau, anh gom chai nhựa, bỏ sỏi vào trong và đào lỗ cắm làm hàng rào. Anh tìm chai thủy tinh cắm thành hình tròn đường kính khoảng một mét giữa vườn để trồng hoa. Vườn rau được chia thành các khoang hình dải quạt xuất phát từ vòng tròn ra tới đường bao, trông như những cánh hoa. Anh cũng lấy những nan tre đan lại thành bờ chắn cho "cánh hoa" để đất khỏi tràn xuống rãnh và giữ được hình dáng của khu vườn.
Vì trời nắng nóng, trung tá Sơn chỉ trồng tạm một ít rau cải cay, mướp và dưa chuột. Hàng ngày, anh dành nhiều thời gian chăm chút và vui mừng khi thấy cây cao thêm. Nhưng một hôm đi tuần về, toàn bộ khu vực vườn rau không còn chút màu xanh. Anh chạy đến vườn cải, lá đã héo khô và giòn gãy như phồng tôm rán.
Sau lần ấy, anh biết không thể trồng rau đại trà dưới cái nắng như thế, muốn trồng phải đợi mùa mưa. Nhưng để sớm có rau ăn, anh nghĩ ra cách tận dụng mái che của thiết bị cứu hỏa để chắn nắng. Anh dùng chai nhựa cắt thành 2 phần, nhưng giữ lại một phần nhỏ nối giữa 2 phần để vắt lên một thanh tre. Sau đó, anh treo thanh tre dưới mái che và đổ đất vào các phần chai nhựa, trồng rau muống.

Một góc của "vườn treo" rau muống của trung tá Lê Ngọc Sơn. Ảnh: Phương Mai
Nhờ có mái che, nhiệt độ giảm đi nhiều và rau muống đã lên xanh tốt, cung cấp đủ nhu cầu rau tối thiểu trong những ngày nắng nóng. Bạn bè quốc tế và nhân viên người Nam Sudan rất ngạc nhiên về sự sáng tạo này, khi nhiều loại rau đều không sống nổi thì tại đó vẫn có những mầm xanh.
Tháng 5 đến, anh Sơn bắt tay vào trồng rau đại trà. Hạt đã nảy mầm nhưng lúc này vẫn không có mưa và trời vẫn nắng thiêu đốt. Để bảo vệ vườn rau, anh làm mái, chặt lá chuối khô phủ lên và tưới nước lên mái để hạ nhiệt độ. Những luống rau được chăm chút kỹ càng.
Dù vậy, xung quanh là những nhà container, sau một ngày phơi dưới nắng, những tấm kim loại, tấm nhựa trở thành nguồn phát nhiệt làm cho vườn rau có nguy cơ không sống nổi. Anh nghĩ mọi cách để cứu rau, kể cả việc dùng chiếc chăn mang từ Việt Nam, căng tiếp dưới mái che. Với tất cả nỗ lực đó, vườn rau tiếp tục xanh tươi.
Từ những cành cây, que trong căn cứ được thu gom về, anh giúp những ngọn mướp có chỗ bám, vươn lên rất nhanh, xanh mướt. Từ thành công ở mảnh đất đầu tiên đó, anh tiếp tục mở rộng, khai phá, làm thêm ba mảnh vườn khác. Mọi người ngạc nhiên và trêu anh "có ý định phủ xanh toàn bộ căn cứ Aweil".
"Với nhu cầu rau cho cá nhân tôi, chỉ một mảnh vườn nhỏ là đủ. Nhưng tôi muốn trồng để chia sẻ cho đồng nghiệp", anh Sơn nói, nhấn mạnh, có thể lúc đó họ chưa nhận ra sự nguy hiểm của dịch bệnh, nên chưa thấy tầm quan trọng của việc tự trồng rau. Nhưng khi dịch bệnh lan tới khu vực, nguy cơ lây nhiễm sẽ cao nếu vẫn ra ngoài mua rau, tiếp xúc với người dân. Đồng nghiệp không an toàn thì chính mình cũng không an toàn.

Vườn cà chua trĩu quả, mỗi lần thu hoạch được khoảng 3-4 kg. Ảnh: Phương Mai
Mùa mưa đến, "công viên" rau xanh của trung tá Sơn đã đủ lớn để bắt nhịp, phát triển khỏe mạnh nhất. Mảnh đất sỏi khô cằn hôm nào đã được phủ kín rau xanh và rực rỡ sắc hoa. Anh đã chia sẻ rau xanh cho hơn 20 đồng nghiệp các nước và nhân viên người địa phương làm việc tại căn cứ Aweil.
Thấy anh làm việc chăm chỉ, nhiều sáng tạo và thành công, đồng nghiệp trong căn cứ gọi anh với cái tên thân mật "anh nông dân - Farmer" hoặc "Hội trưởng hội nông dân - Chief farmer". Họ nói sự chăm chỉ của anh đã truyền cảm hứng cho nhiều người.
"Nhờ việc trồng rau mà mối quan hệ bạn bè quốc tế cũng trở nên gắn bó hơn. Nhiều đồng nghiệp đi qua đều đứng lại nói chuyện, trao đổi kỹ thuật trồng rau, thậm chí nhiều người coi đó là nơi yêu thích để chụp ảnh "check in", anh Sơn nói.
Phương Mai