Nhân đọc về chuyện hôi bia tai tiếng xảy ra tại Đồng Nai, tôi xin kể một chuyện thế này. Cách đây mấy năm công ty tôi có mua than mỡ về để luyện cốc, luyện kim phục vụ cho luyện thép.
Xe tải chúng tôi chở than từ bến sông Đa Phúc (Thái Nguyên) để chạy về nhà máy thì không may bị tuột ben, than bị đổ ra đường gần khu dân cư. Thế là dân làng ở gần đó, hầu hết là người lớn, có nhiều người trong số họ đầu đã hai thứ tóc vẫn đổ xô ra xúc than bị đổ.
Họ mang quang gánh, xe cải tiến, xô chậu hay bất cứ cái gì có thể đựng được than và nhanh chóng xúc than mang về nhà. Tôi cùng một đồng nghiệp nữa ra ngăn cản nhưng họ vẫn cứ sấn sổ vào xúc than và mỗi lúc số người lại tập trung đông hơn.
Chúng tôi chỉ có hai người, còn họ thì rất đông. Tôi sợ mất hàng của công ty nên vừa rút điện thoại di động ra vừa nói: “Các bác dừng tay ngay, đây là tài sản của nhà nước. Các bác lấy than của chúng tôi là xâm phạm tài sản của nhà nước. Tôi đã ghi hình vào điện thoại này rồi và sẽ gọi cho công an ngay bây giờ”.
Một người đàn ông lớn tuổi nói to: “Tài sản của ai cũng thế, thấy của rơi, của đổ ngoài đường mà không nhặt lấy đem về thì có mà là người ngu à?”. Một người khác nói: “Mày gọi điện thoại cho công an đi, chúng tao thách đấy. Công an thì cũng là người ở đây, thử đến xem có làm gì được không ?”.
Nhìn đám người hôi của trong đó có người già đáng kính, tranh nhau xúc chỗ than đổ, một hình ảnh thật sự xấu xí, tôi nói: “Các bác là người lớn tuổi sao lại nói như thế và làm như thế được, các bác không thấy xấu hổ à?".
Cậu đồng nghiệp đi cùng kéo tay tôi giật giật: “Chị ơi, họ đông lắm”. Chắc cậu ấy sợ tôi nói như vậy có thể chạm nọc tự ái của họ, có thể họ sẽ gây sự và đánh tôi.
Tôi bỗng nhìn thấy trong sân nhà của một người dân bên đường gần chỗ xe than của công ty tôi bị đổ có một đống than nhỏ vừa được “hôi” về, tôi nhanh trí nói:
“Đây là than công nghiệp không phải than dùng để đun nấu đâu. Than này dùng để luyện thép, đốt lên nó sẽ không cháy mà chỉ khói um lên thôi. Khói này rất độc hại, hít vào sẽ gây ung thư phổi . Nếu các bác không tin vào châm lửa đốt ngay chỗ than trong sân kia đi. Các bác thử hít khói than đó xem có thấy khó thở không? Nếu thấy tôi nói đúng thì yêu cầu các bác đem trả lại than cho chúng tôi”.
Không ngờ ngay lập tức những người đang hăm hở dùng xẻng xúc than vào thúng, vào xe cải tiến nhà họ vội dừng tay. Tôi nghĩ họ là những người tham lam và sợ chết. Đang hăng say hôi của nhưng vừa nghe nói đến có thể bị ung thư từ vật phẩm hôi được thế là ngừng lại ngay.
Người đàn ông lý sự lúc nãy lẳng lặng đi vào sân nhà ông ta kiếm bật lửa để đốt thử một ít than trong sân. Sau đó, tôi không thấy ông ta ló mặt ra nữa, chắc có lẽ là vì xấu hổ. Mấy người đã xúc than xong xuôi vào xe cải tiến lúc này mới chịu đổ than ra trả lại và kéo xe không về.
Cùng lúc ấy người phụ trách cảng cũng là người dân địa phương đi tới, chị nói thêm: “Chị ấy nói đúng đấy, than này để luyện thép chứ không đun nấu được đâu, đừng có lấy làm gì”. Dần dần đám đông tản về hết, phần tôi thấy nhẹ người vì đã ngăn được những người hôi của đó.
Cậu đồng nghiệp cứ xuýt xoa: “May quá, suýt mất cả xe than mà chị ghê ghớm thật, chị không sợ họ đánh à?. Tôi trả lời: “Sợ thì không sợ mà chỉ thấy ngạc nhiên thôi vì chị thấy toàn là người lớn. Có lẽ họ cũng là dân lương thiện thôi, thế mà xông vào hôi của trước mặt chủ hàng cứ như đi trấn lột, ăn cướp ấy em ạ”.
Là người, ai cũng có lòng tự trọng, tôi nghĩ nghĩ đơn giản thế này: “Cái gì không phải của mình thì đừng có động vào”.
>> Xem thêm: Xông vào hôi của thanh niên gặp nạn giữa đường
Chia sẻ bài viết của bạn về vấn đề đời sống, xã hội tại đây.