Ngày 09/11, tôi cùng vợ con đi chơi về trên quốc lộ 1A, đoạn từ ngã tư Gò Mây hướng về cầu vượt Quang Trung. Có một thanh niên chạy xe máy rất nhanh trong làn đường dành cho ôtô.
Lúc đầu cũng không quan tâm lắm vì bây giờ ra đường những trường hợp như vậy là không ít. Tuy nhiên được vài phút tôi nghe tiếng va chạm mạnh và người thanh niên đó đã nằm sõng xoài trên đường vì đụng phải một công nhân đang băng qua đường.
Lúc này có rất nhiều người dừng lại xem, nhưng không ai quan tâm đến người thanh niên đang nằm bất động trên đường mà chỉ quan tâm tới cô gái, trong khi cô ấy chỉ bị xây sát nhẹ.
Tôi dừng xe, lại gần và thấy người thanh niên kia có vẻ bị rất nặng, người co giật liên tục, mắt nhìn ngược lên và cứng đờ, hơi thở rất yếu. Tôi cố gắng đỡ anh ta dậy và hô hoán mọi người giúp đỡ, nhưng tất cả chỉ đứng nhìn và chỉ trỏ, không một giúp tôi đưa anh ta vào lề đường.
Có một mình nên tôi chỉ có thể tháo nón bảo hiểm, tháo cúc quần cho anh ấy thoải mái hơn rồi gọi cứu thương. Còn về phần cô gái bị tông chắc thấy cảnh tượng đó sợ hãi quá nên đã bỏ đi.
Đang loay hoay không biết làm thế nào để đưa anh ta vào lề thì có một thanh niên bên kia đường chạy qua giúp đỡ. Đến khi đó mới có thêm vài người chịu phụ tôi và anh thanh niên kia đưa người gặp nạn vào lề đường, số còn lại vẫn tiếp tục đứng nhìn một cách thờ ơ.
Sau khi giúp đỡ, người thanh niên kia tiếp tục thể hiện sự tốt bụng của mình bằng cách vội móc điện thoại trong túi quần của nạn nhân và gọi điện cho người thân của anh ta. Thật sự lúc đó tôi không biết anh ta có gọi thật hay không vì tôi đã chờ rất lâu nhưng không thấy người nhà nạn nhân đến.
Ngoài việc lấy điện thoại gọi cho nhà nạn nhân, anh ta còn mang chiếc xe của người bị nạn vào lề đường và nhờ mọi người mở cốp xem có tài sản gì không để giữ giùm. Ngay lúc đó tôi nghĩ anh ta đúng là một người tốt.
Nhưng không ngờ, sau khi chứng tỏ lòng tốt của mình xong, người thanh niên kia nói phải qua đường vì xe anh ta còn để bên đó. Vậy rồi anh chạy đi, sẵn tay đút cái điện thoại của nạn nhân vào túi quần, và rồi không thấy quay trở lại.
Chỉ còn tôi ở lại chờ xe cứu thương và đợi người nhà nạn nhân đến, nhưng mãi không thấy tăm hơi đâu. Anh chàng bị tai nạn cũng dần tỉnh lại và đòi đi nhưng tôi không cho đi vì sợ anh sẽ bị tai nạn tiếp. Tôi đã chạy theo một đoạn dài để chắc chắn anh ấy không sao.
Qua vụ việc đó tôi thấy rất buồn vì một bộ phận người dân ý thức và đạo đức ngày càng đi xuống trầm trọng. Họ chỉ biết bản thân mình, chỉ biết nhòm ngó nỗi đau của người khác mà không giúp gì được cho họ trong những lúc khó khăn hoạn nạn. Còn có những người tỏ ra tốt bụng nhưng lại là lợi dụng, hôi của.
>>Xem thêm: Bó tay với bệnh hôi của - căn bệnh vô cảm khó chữa / Đám đông la hét 'hãy đánh nó đi' khi taxi đụng xe ôm
Quang Phú
Chia sẻ bài viết của bạn về vấn đề đời sống, xã hội tại đây.