Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có học thức, khá giả. Những tưởng với hoàn cảnh của tôi, tôi sẽ có một tuổi thơ êm đềm, không tì vết. Nhưng không phải vậy.
Cách dạy dỗ của ba mẹ tôi đã để lại nhiều tổn thương tâm lý mà đến giờ vẫn còn in hằn trong tâm trí tôi. Tôi không oán trách gì họ, vì dù sao họ cũng có công lao nuôi dưỡng tôi ăn học nên người, và vì họ là bậc sinh thành của tôi. (xem thêm: Vì sao nhiều cha mẹ Việt hay đánh con )
Nhưng tôi ước giá ngày xưa ba mẹ đối xử khác với tôi đi một chút, thì có lẽ tương lai hay cuộc đời tôi cũng sẽ tốt hơn. Tôi có một nỗi sợ rất lớn là uống sữa.
Hồi tôi còn nhỏ, khoảng 6-7 tuổi, nhà không đến nỗi nghèo rớt mùng tơi, nhưng cũng không phải khá giả. Giai đoạn đó kinh tế chưa phát triển như bây giờ, nên hộp sữa bò Ông Thọ với mỗi gia đình là một món kha khá.
Một hôm, nhà tôi có khách đến chơi. Ba mẹ tôi tiếp khách bên ngoài. Trong bếp có anh tôi, tôi và một người em họ nữa. Anh tôi lấy hộp sữa pha ra ly để uống. Tôi vì còn nhỏ, không suy nghĩ nhiều, cũng bắt chước anh tôi pha sữa uống.
Nhưng tôi không pha ra ly mà pha ra một cái bình đựng nước cũng khá lớn. Ba tôi biết được nên vào bếp, trước sự chứng kiến của nhiều người, ông bắt tôi phải uống cho bằng hết chỗ sữa đó.
Tôi nhắm mắt uống, đến sặc ra đằng mũi nhưng ba tôi vẫn không tha thứ. Phải nhờ sự can ngăn của người khách, tôi mới thoát được một trận đòn nhớ đời.(Xem thêm: Bố đánh con hàng trăm trận đòn )
Tuy nhiên, sự cố ngày hôm đó ám ảnh tôi mãi đến ngày hôm nay. Bây giờ mỗi lần nghe mùi sữa bò là tôi sợ run lên. Có chết tôi cũng không bao giờ uống lại thứ sữa đó.
Tôi biết cha tôi chỉ nóng tính nhất thời, và nhiều bậc cha mẹ cũng vậy. Nhưng xin nhớ rằng tâm hồn trẻ thơ rất mong manh và dễ tổn thương. Hãy chọn cách nuôi dưỡng để tâm hồn đó không phải là một tấm gương sứt mẻ.
>> Xem thêm: Con gái bỏ học, đua xe vì cha mẹ đánh nhau
Thi Lan
Chia sẻ kỷ niệm tuổi thơ của bạn qua sự giáo dục của cha mẹ tại đây .