Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn, bố mẹ đều là người tử tế. Bố rất nghiêm khắc. Lúc tôi 8 tuổi, học lớp 2, nhà trường bắt học sinh đi lao động mang theo nửa thúng phân chuồng.
Mẹ tôi thương con, sợ bẩn nên lấy nửa thúng tro bếp, đổ thêm nước giải cho ướt và bảo mang đi thay phân. Trong đầu tôi không thích cách làm đối phó của mẹ nên ra đầu ngõ tôi đổ thúng phân "rởm" xuống rãnh, lẻn vào nhà cất thúng và đi chơi.
Bố mẹ vẫn tưởng tôi đi lao động. Gần trưa bọn bạn cùng lớp lao động về, gặp mẹ tôi, hỏi tại sao tôi không đi lao động. Thế là lộ hết.
Bố tôi biết chuyện, đánh tôi một trận nên thân. Ông bắt tôi đội một chậu nước trên đầu và tuyên bố sẽ đánh, hễ cứ một giọt nước rơi xuống đất lại đánh thêm roi nữa.
Tôi chịu được 3, 4 roi, mông đau lắm nhưng không giơ tay đỡ roi được, tay vẫn phải giữ chậu nước trên đầu. Bà con hàng xóm đứng xung quanh xem, người lớn can nhưng bố tôi không đếm xỉa.
Trước đó tôi cũng hay có lỗi, nhiều lần bị đòn đau. Đến roi thứ 5, chẳng biết nghĩ thế nào, khi bố vừa đánh là tôi đổ ụp cả chậu nước xuống đất. Bố vụt thêm roi nữa và thôi.
Đến giờ, gần 60 tuổi rồi, tôi vẫn nghĩ là lần đó tôi bị đòn hơi oan. Đấy là một trong 3-4 trận đòn lịch sử trong hàng trăm trận đòn (có trận oan, có trận đáng đòn) của đời tôi, được lưu truyền tận giờ. Làng tôi nhiều người có tuổi vẫn còn nhớ trận đòn lịch sử đó, về quê thỉnh thoảng có người còn nhắc, mặc dù đã 50 năm trôi qua.
Lớn lên, tôi học hành giỏi giang, thành người tử tế. Trong thâm tâm vẫn cảm ơn cách dạy đỗ có phần quá nghiêm khắc của bố. Không có ông rèn giũa, với tính khí ngang bướng, tôi khó có thể trưởng thành như ngày hôm nay.
Vâng, các bạn bình luận phản đối cách dạy con bằng đòn roi rất đúng, nhưng người khác trong hoàn cảnh của tôi cũng có cái lý riêng của họ.
Quy
Chia sẻ bài viết của bạn về cách dạy con tại đây.