Bố tôi là quân nhân về hưu, mẹ ở nhà nội trợ, gia đình không khá giả. Tôi lập gia đình và có một con gái đầu lòng vài tháng tuổi. Vợ chồng tôi sinh con trong giai đoạn giãn cách xã hội nên tự chăm sóc con, có phần hơi vất vả, nhưng đối với tôi đó là niềm vui. Giống bao gia đình khác sống xa quê nhà, vợ chồng tôi cần sự hỗ trợ từ ông bà nội ngoại chăm cháu để có thể yên tâm đi làm. Cách đây một tháng, sau khi ông ngoại vào chăm cháu trở về quê, tôi nhờ bà nội (mẹ tôi) vào chăm giúp.
Cả gia đình thường ăn tối vui vẻ. Tôi sống trong Sài Gòn lâu nên trong cách nói chuyện cũng thoải mái, vô tư, không còn câu nệ như lúc ở Tây Nguyên, đó cũng là lý do xảy ra sự việc ngày hôm nay. Khi cả nhà vừa dùng xong cơm tối, con gái đi vệ sinh nặng, tôi thay tã cho con. Bình thường bà nội sẽ giúp thay tã, thường cháu đi khá nặng mùi nên bà phải đeo khẩu trang. Tôi vừa thay tã vừa buột miệng trêu: "Mẹ ngửi thử mà xem này" kèm một nụ cười trêu. Câu nói vô ý của tôi khiến mẹ rất tức giận và mắng: "Thằng mất dạy". Tôi cũng nghĩ mọi chuyện không quá xa cho đến khi mẹ nhắn tin: "Mày nói ngu thế, mẹ sinh mày ra, cho ăn học cao, giờ lại bảo mẹ như thế. Mày nói mà không suy nghĩ, không bằng đứa vô học. Vợ mà nghe được lại coi khinh chồng".
>> Mẹ giận vì tôi không gửi tiền về
Câu nói ám ảnh đó khiến tôi day dứt và thực sự sợ hãi về mẹ. Sự việc đã diễn ra hơn năm tiếng, gần một giờ sáng tôi vẫn không thể ngủ được khi nghĩ tới. Tôi vừa trả lời mẹ: "Con xin lỗi vì lời nói đùa vô ý. Lúc đó con vừa thay tã vừa nói đùa, không có ý gì xúc phạm mẹ. Con sợ những lời mẹ nói. Một lần nữa con xin lỗi vì là con của bố mẹ, một đứa con mất dạy". Người ta thường nói nhà là nơi để về sau những bộn bề khó khăn của cuộc sống. Giờ nhà lại là nơi tôi cảm thấy sợ khi về phải đối mặt với mẹ và sợ những câu đay nghiến. Tôi thực sự rất sốc vì sự việc hôm nay, chỉ muốn tránh mặt mẹ và những lời nói của mẹ.
Thuận
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc