Hồi nhỏ tôi rất nhút nhát, nghĩ mình bị tự kỷ, rất sợ và không thể giao tiếp người lạ. Quãng thời gian đi học thật ám ảnh với tôi vì liên tục bị bạn bè bắt nạt, trêu trọc suốt lớp một đến lớp 9. Tôi không hề có người bạn nào đủ thân thiết để chia sẻ, chỉ vùi đầu vào học. Tôi mắc bệnh trầm cảm từ lớp 8, thời điểm thay đổi tâm sinh lý ở tuổi dậy thì nhưng thiếu sự quan tâm của gia đình.
Bố tôi luôn nát rượu và chửi mắng mẹ. Tôi bị ảnh hưởng tâm lý rất nặng nề bởi những cuộc cãi vã inh ỏi cả xóm làng của bố mẹ, những bữa cơm trong nước mắt của mẹ, xấu hổ với bạn bè vì bố say xỉn ngã ngoài đường. Lên đại học, một thế giới mới mở ra, xa gia đình, phải tự lập tất cả, tôi cảm giác việc thích nghi với nó thật khó khăn. Bệnh trầm cảm nặng khiến tôi đau đớn, khốn khổ cả thể xác lẫn tinh thần, kết quả học tập sút kém, không có người thân ở bên. Tôi nhiều lúc chỉ muốn chôn vùi mình. Tôi là gay, nghĩ cuộc đời mình sẽ không thể hạnh phúc. Tôi có tìm hiểu một số người nhưng thấy không có tiếng nói chung nên đã chia tay nhanh chóng. Ra trường, tôi được tuyển vào một đơn vị nhà nước, rồi bệnh trầm cảm khiến tôi bị suy giảm khả năng làm việc, bên cạnh đó mối quan hệ với mọi người không tốt nên tôi cảm thấy rất chán nản. Tôi phải làm sao đây?
Vinh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc