Tôi có hai con trai gái đủ cả. Con lớn năm tuổi, gái nhỏ mới sáu tháng tuổi. Tính tôi dễ, vợ ngày trước thích làm gì thì làm, đi đâu thì đi, tôi không nói vì mỗi người đều có quyền tự do. Tôi ăn gì cũng được, nhiều lúc không có đồ ăn tôi ăn cơm nguội, không đòi hỏi gì. Trong thời gian này tôi tiếp xúc với Phật pháp, suy nghĩ lại thấy có nhiều vấn đề trong tương lai mình sẽ gặp. Chuyện không thể tránh khỏi, đó là duyên tới một lần nữa, nhưng tôi lại thấy sợ vấn đề này. Chuyện lấy vợ lần hai, tôi thấy có mấy hướng.
Thứ nhất: Vợ bằng tuổi hoặc kém ít tuổi, chưa có gia đình. Tôi có hai con rồi, không muốn có thêm con nữa, giờ lấy vợ về tội vợ, người phụ nữ nào chẳng muốn làm mẹ.
Thứ hai: Vợ bằng tuổi hoặc tuổi nhỏ hơn, có con rồi nhưng ly dị chồng hoặc chồng không còn. Trường hợp này nếu có thì tốt quá nhưng còn tùy thuộc vào duyên nữa.
Thứ ba: Vợ lớn tuổi hơn, có con rồi, ly dị chồng hoặc chồng chết. Trường hợp này tôi cũng muốn vì phụ nữ như vậy sẽ dễ đồng cảm và chia sẻ với mình. Họ đã trải qua nỗi đau nên biết trân trọng những gì mình sắp có hơn là những phụ nữ chưa từng trải. Tôi chỉ sợ mẹ, ông bà nội không thích điều này. Tội bất hiếu nặng nhất trong các tội nên tôi cũng hơi ngại.
>> Đi bước nữa chắc gì tôi hạnh phúc
Trước tôi hay chia sẻ công việc nhà với vợ như lau nhà, quét nhà, chùi tolet, giặt đồ. Vợ tôi ngày trước cũng thoải mái, không gò bó hay yêu cầu gì nhiều, miễn là tôi đem tiền về để nuôi con là được. Tôi đi công tác Hà Nội hay Sài Gòn cả tháng vợ cũng không trách móc, nói gì nhiều, chỉ động viên. Con ốm, vợ chồng cùng chăm. Nếu lấy vợ mới, tôi sợ sức chịu đựng của phụ nữ có giới hạn nên dễ kéo mình xuống. Tôi kinh doanh, hay đi đây đi đó, chỉ muốn có cuộc sống tự do, không bị bó buộc như cuộc hôn nhân trước.
Tôi có nên đi bước nữa không?
Thạch
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc